Ảnh minh họa
Có lần Linh ốm nặng, anh mua cho cô một cặp lồng cháo, đặt lên bàn rồi về thẳng nhà mà không nói câu nào. Linh tủi thân, suýt nhắn tin chia tay, nhưng càng nghĩ, cô càng thấy thương anh. Cô biết anh rất yêu cô, nhưng anh không biết thể hiện điều đó bằng lời nói.
Sau này, Linh quyết định kết hôn với Đạt vì tin rằng anh là một người đàn ông tốt, một ngày nào đó cô sẽ khiến anh thay đổi. Về nhà chồng, Linh mới hiểu tường tận vì sao Đạt lại là một chàng trai ục ịch và vô tâm với mọi thứ xung quanh.
Mọi chuyện đều xuất phát từ sự dạy dỗ và chăm sóc của mẹ Đạt. Dường như bà chẳng quan tâm chuyện con trai mình đã có vợ hay chưa. Bà luôn coi Đạt như một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Trong bữa ăn, bà liên tục gắp thức ăn cho con trai và không ngừng hỏi: "Con muốn chan canh không? Con ăn bát nữa nhé?". Bà chỉ thiếu động tác đút cơm vào tận miệng cho anh. Chứng kiến cảnh ấy, Linh thấy "lộn ruột".
Nhà chồng Linh có 5 toilet sạch bóng, nhưng mẹ chồng khóa chặt 4 cái, chỉ cho cả nhà sử dụng một cái duy nhất, dù có lúc mọi người phải xếp hàng chờ đợi nhau, bà cũng nhất định không cho dùng toilet khác.
Về sau Linh hiểu ra, mẹ chồng giữ sạch 4 cái toilet kia để khi nào khách quý đến nhà, bà có cái để khoe.
Mẹ Đạt sắm đến 4 bộ bàn ghế, ngày nào bà cũng bắt Linh hút bụi, lau, miết thật sạch rồi phủ kín nilon bên ngoài để… chờ khách quý. Cả nhà chỉ có thể dùng bộ sofa cũ kĩ, thậm chí nó đã bốc mùi.
Có hôm mẹ chồng sai Linh nhặt rau thơm. Linh cẩn thận nhặt sạch từng cọng, mẹ chồng thấy "ngứa mắt", góp ý: "Con nhặt thế này thì đến bao giờ mới xong? Ở nhà mẹ con cũng nhặt rau kiểu này à?". Mẹ chồng có thể nhiếc móc Linh, nhưng đụng chạm đến mẹ đẻ thì cô không thể chịu nổi. Tối hôm ấy Linh nằm trong phòng khóc nức nở vì tủi thân. Đó cũng là ngày cô nung nấu ý định ra ở riêng.
Nghe chuyện, Đạt đùng đùng phản đối với lý do: "Từ nhỏ anh chưa bao giờ sống xa bố mẹ. Nếu biết được ý nghĩ của em, mẹ sẽ sốc nặng đấy".
Linh nhìn thẳng vào mắt chồng: "Em biết, bố mẹ chỉ có mình anh thôi. Có lẽ vì thế mà mẹ đã bao bọc anh quá mức, đến nỗi.... Thôi em không muốn nói đến chuyện đó nữa. Nhưng anh nhìn em đi, thời gian qua anh thấy em sống như thế nào? Người đang ngồi đối diện anh đây có phải là em nữa không?".
Những ngày sau đó, Linh không ngừng thúc giục Đạt dọn ra ngoài ở riêng. Linh muốn 2 vợ chồng tranh thủ tận hưởng cuộc sống riêng và thật thoải mái trong thời gian bố mẹ chồng còn khỏe mạnh. Sau này họ già yếu, cô sẽ nghĩ cách. Nhưng nhất định, cô không thể chôn vùi thanh xuân của mình trong cuộc chiến ngầm không hồi kết với mẹ chồng.
Cuối cùng, Đạt buộc phải chiều ý vợ và thưa chuyện với mẹ. Bà cố gắng kìm nén cơn sốc và cất giọng đanh thép: "Bố mẹ sẽ không chi một đồng nào để 2 đứa mua nhà riêng. Vớ vẩn! Cơ ngơi này đều là của chúng mày hết cơ mà, dở hơi mới đòi ở riêng".
Mẹ ruột của Linh sẵn sàng chi tiền để mua căn hộ riêng cho con gái và con rể, Đạt không ý kiến gì về chuyện này, cái tính ục ịch của anh cũng rất dễ để Linh điều khiển.
Trong 3 năm, mẹ chồng chưa một lần bước chân vào căn hộ riêng của Linh và Đạt chỉ vì bà không muốn thừa nhận nó được mua bằng tiền của mẹ Linh. Bà vẫn tìm cách đe nẹt Linh vào mỗi cuối tuần, nhưng với cô, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.
Mỗi khi nghĩ về tương lai, Linh cũng không quá áp lực về gánh nặng làm dâu, cô tin rằng khi cuộc sống mình ổn sẽ có nhiều phương án để lựa chọn. Trước mắt, cô muốn mình và Đạt phải sống tốt cho hiện tại.