Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh hơn tuần nay. Tất cả chỉ vì tính ngang bướng, cố chấp của vợ. Cô ấy cứ khăng khăng vin vào lý lẽ "nội ngoại như nhau" mà không biết rằng mình đang gây khó khăn cho chồng, làm buồn lòng mẹ chồng và khiến họ hàng bình phẩm, chê bai.
Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là út. Bố mất hơn chục năm nay, chúng tôi chỉ còn mẹ để báo hiếu. Trước đây, bố mẹ tôi sống với anh cả, nhưng sau khi mãn tang bố, mẹ nói muốn chuyển về sống với tôi vì bà hợp tính tôi hơn, nhà tôi lại gần nhà mấy người bạn thân của bà nên cũng tiện để họ hàn huyên gặp gỡ. Mẹ đã sống với chúng tôi 8 năm, mẹ chồng con dâu nhìn chung không có mâu thuẫn gì lớn.
Chuyện đau đầu chỉ xảy ra khi vợ tôi đề xuất đưa mẹ đẻ về sống chung. Vợ tôi có người anh trai mất khi mới 15 tuổi, cô ấy coi như con một. Mẹ vợ tôi ly hôn rất sớm và cho đến nay vẫn ở một mình. Cùng ở một thành phố nên vợ tôi thường xuyên đảo qua, còn tôi những ngày giỗ chạp, tết nhất đều không bao giờ vắng mặt. Như nhiều người già khác, mẹ vợ mắc một số bệnh do tuổi tác, nhưng chúng tôi có mua gói bảo hiểm cho bà từ trước, gần nhà cũng có một bác sĩ, có thể sang khám những lúc cần thiết nên khá yên tâm.
Gần đây, sức khỏe của mẹ vợ kém hơn. Sau hôm bà bị ngã do với cái ly trên giá và bị bầm đầu gối, vợ tôi đặt vấn đề đưa mẹ đến ở chung. Tôi nói ngay việc này không thể được. Không phải tôi ngại sống với mẹ vợ hay không muốn báo hiếu bà, mà vì nhà đã có mẹ tôi rồi. Lâu nay, làm gì có chuyện hai bà thông gia ở với nhau, vì nếu ở cùng thể nào cũng có chuyện. Dù tốt tính, rộng lượng thế nào, con cái có khéo léo dung hòa đến đâu thì giữa hai bà chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, rồi cái sảy nảy cái ung, kéo theo quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ con rể trở nên phức tạp, căng thẳng.
Ảnh minh họa
Tôi phân tích hết mọi nhẽ, nghĩ rằng vợ sẽ nhận ra mong muốn của cô ấy là bất khả thi. Không ngờ vợ tôi đưa ra một giải pháp không tưởng tượng nổi: Cô ấy muốn đưa mẹ tôi về nhà anh trai, vì "mẹ ở với con trai trưởng thì không có gì là bất hợp lý".
Thà rằng mẹ tôi nhớ con cả, cháu đích tôn và muốn sang đó ở, không thì làm sao tôi có thể mở miệng ra bảo bà đi để nhường chỗ cho thông gia? Hơn nữa ở bên này bà vui hơn do gần bạn gần bè. Về chuyện mẹ vợ, tôi đề nghị lắp camera trong nhà để hễ bà có chuyện gì là con cái nắm được thông tin và sang ngay, hằng ngày thuê người đến giúp bà các việc. Sau này bà già yếu, có thể tìm cho bà một viện dưỡng lão thật tốt, tiện nghi đầy đủ.
Phương án này tôi thấy rất vẹn toàn và thực tế nhưng vợ tôi nhất định không chịu. Vợ nói, theo cách của cô ấy thì cả hai bà đều được sống gần với con cái, mẹ tôi có hẳn 3 đứa con, tại sao cứ nhất định phải ở với chúng tôi, vân vân...
Điều tôi buồn lòng nhất là trong khi tôi hy vọng thuyết phục vợ dần dần thì chẳng hiểu sao mẹ tôi lại biết chuyện. Bà sốc và tủi thân vô cùng, bỏ ăn bỏ ngủ, khóc suốt. Rồi thì anh chị tôi, bạn bè mẹ tôi, các cô dì chú bác cũng biết. Suốt ngày tôi phải nghe điện thoại mắng vốn của họ. Họ mắng tôi không biết dạy vợ, bảo trên đời không có đứa con dâu nào đại nghịch bất đạo như vậy, dám đuổi mẹ chồng để đón mẹ đẻ về, trong khi ngôi nhà đang ở không phải tài sản riêng của cô ấy...
Mọi chuyện rối rung, nhưng vợ tôi vẫn không đổi ý. Cô ấy hết thanh minh với mẹ chồng, với anh chị em lại đến thuyết phục tôi, thậm chí còn nhờ tôi nói giúp để mọi người đừng hiểu sai cô ấy. Tôi làm sao nói giúp được vì thực sự không có lý lẽ nào đủ thuyết phục để nói với mọi người. Xưa nay làm gì có chuyện ngược đời là mẹ chồng phải ra khỏi nhà con trai để nhường chỗ cho mẹ vợ bao giờ.
Đã 8 ngày hai vợ chồng rất ít khi nói chuyện trừ vài lần trách móc nhau. Tôi thực sự rất mệt mỏi và bế tắc. Vợ không chịu hiểu, vẫn nói tôi phong kiến, nói gia đình bên nội ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác. Nhiều lúc tôi ước, giá mẹ tôi dỗi, bỏ sang nhà anh trai ở thì cũng còn có một lối thoát, tôi sẽ dần dần tạ lỗi với bà sau. Nhưng mẹ tôi không hề có ý định đó, bà vẫn nhất định giữ quyền lợi chính đáng của mình.
Tôi nên làm gì bây giờ?