Chuyện ngoại tình của tôi xảy ra từ ba năm trước. Người đàn ông ấy tôi quen qua mạng Internet. Cả hai tâm sự, trò chuyện rất nhiều rồi sau đó là bí mật gặp gỡ, rồi lén lút quan hệ. Không lâu sau đó tôi có thai. Tất nhiên, cha của đứa bé không phải chồng mà lại là người đàn ông trong bóng đêm kia.
Hình minh họa
Tôi đã khóc, dằn vặt suốt cả một tháng trời, lúc nào cũng sống trong sợ hãi và luôn thấp thỏm, băn khoăn không biết có nên giữ đứa bé lại hay không.
Rồi bỗng nhiên chồng phát hiện thấy những giấy tờ siêu âm thai và anh ấy đã rất vui mừng khi đinh ninh mình sắp được làm cha.
Phải thú nhận với các bạn rằng, khi mà tôi qua lại với người đàn ông kia, thì về nhà tôi vẫn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với chồng tôi. Chính vì vậy mà chồng tôi không hề nghi ngờ gì khi nhìn thấy giấy tờ khám thai đó.
Về phần mình, khi nhìn thấy sự hồ hởi, niềm vui và cả sự quan tâm của chồng, tôi chỉ biết khóc lặng trong lòng và không biết làm thế nào để nói sự thật với anh ấy cả. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chọn cách không giữ đứa bé và nói hết những tội lỗi của mình, cầu mong anh ấy tha thứ.
Đến đây sẽ có nhiều bạn nghi ngờ và hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại không chọn cách sinh ra đứa bé và giấu chồng chuyện tôi trót ngoại tình, để cứ xem như đứa bé chính là con của vợ chồng tôi. Thú thật là, tôi rất sợ cái viễn cảnh tương lai khi mà sinh đứa bé ra, nó chẳng giống bố, chẳng giống mẹ, lại khác cả màu da, mái tóc.... để rồi bi kịch xảy ra sau khi sự thật được phơi bày nó còn ê chề và tồi tệ hơn rất nhiều.
Ngay cái ngày tôi đến bệnh viện để bỏ đứa bé, chồng tôi cũng đi theo vợ nhưng anh ấy chả nói một lời. Tôi đã nói với anh rằng, một khi tôi nói ra sự thật tôi sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của anh, cho dù điều đấy là phải ly hôn. Nhưng trên tất cả, tôi vẫn mong anh tha thứ cho lần trót dại đầu tiên của tôi.
Những ngày tháng sau đó là địa ngục. Vợ chồng tôi sống cùng một nhà nhưng đối xử với nhau như những vị khách lạ. Không ai nói với ai nửa lời. Ngay cả khi anh ấy say rượu về nhà đòi hỏi chuyện kia cũng chỉ đè tôi ra giường mà thực hiện, chứ chẳng hé môi nói nửa lời. Sau đó không lâu tôi phát hiện những dấu vết "trả đũa" của chồng: Khi thì còn vương sợi tóc dài của đàn bà trên áo, khi thì vết son mờ, lúc lại là mùi nước hoa lạ...
Tôi thực sự rất khó chịu. Nhưng anh ấy lại chẳng chịu thừa nhận chuyện mình đã "ăn chả" mà nói rằng, đó là dấu vết của những cô đồng nghiệp trêu đùa.
Tôi biết đó chỉ là cái cớ.
Và rồi tôi lại có thai. Tất nhiên cái thai này chính là con của vợ chồng tôi. Nhưng lần này, anh ấy chẳng hề quan tâm đến mẹ con tôi nữa. Vẫn mang trong mình trái tim hận thù nên anh đối xử với mẹ con tôi rất lạnh lùng, nhạt nhẽo. Chính lúc đó tôi biết rằng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.
Điều tôi không ngờ là khi cái thai được chừng hơn ba tháng, cô bồ nhí của chồng bấy lâu nay lại tìm tới nhà gây sự. Cô ấy đứng trước của nhà và cứ làm ầm lên như là để cho tất cả mọi người ở khu chung cư biết những tội lỗi tôi đã gây ra. Trong cơn giận dữ, không kiềm chế được bản thân, tôi và cô ấy đã lao vào đánh nhau. Cả hai khi đó như đều quên rằng, tôi là phụ nữ đang mang thai. Hậu quả là tôi bị sảy thai và phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.
Tôi vẫn còn nhớ như in, ngay khi tôi ra khỏi phòng phẫu thuật, chồng tôi bước vào và nói rằng: "Tôi chẳng thấy thương xót gì vì cô. Đứa con này không nên có trên đời bởi bố mẹ chúng chẳng còn tình cảm".
Bây giờ, khi tôi đang viết những dòng tâm sự này, là tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Chính tôi là người đề xuất ly hôn nhưng anh ấy không do dự mà đồng ý ngay tức khắc. Lúc đó tôi có hỏi chồng mình rằng: "Phải chăng anh sẽ cưới cô gái kia, phải chăng chính anh cố ý ngoại tình để trả thù em, phải chăng anh cố tình có một đêm kia để em mang thai rồi cố tình để em bị sảy thai....". Nhưng anh ấy hoàn toàn im lặng.
Tôi bây giờ chẳng còn gì, một người chồng, một mái ấm nhỏ đơn sơ cũng đã bị tôi đánh mất, phá hỏng chì vì một lần trót dại. Có phải tôi đáng bị như vậy không?!