Tôi mới thành hôn. Trong chuyện vợ chồng, tôi gần như phụ thuộc ông xã, bản thân không tài nào mở lời "yêu cầu" khi cần được. Điều này làm tôi không yên. Tôi có quá hiền lành không?…
B.Tình (TP HCM)
Ảnh minh họa
Bạn thân mến,
Không có bạo liệt - lành hiền, hay - dở trong khúc mắc nói hay đừng này. Vấn đề giao tế, mở lời cất lời, vì nhu cầu chăn gối, có thể làm khó bất kỳ ai, từ đôi uyên ương mới "bóc tem" đến các cặp đôi lên giường xuống giường không đếm xuể.
Cú tằng hắng khó nói đầu tiên là vấn đề ngôn từ. Không phải ai cũng có đủ "bồ chữ" để ăn nói xuôi gọn, duyên dáng, ý nhị trong chuyện vợ chồng nói chung và gửi thông điệp đến ông chồng nói riêng. Tuy vậy, dù văn hay chữ tốt thế nào, mấu chốt của những cú ngắc ngứ ở chỗ người phát ngôn ngại… lộ bản chất hoặc lỡ lời làm người đầu ấp tay gối đánh giá sai.
Điều này giải thích nghịch lý là lắm cặp đôi ăn ở với nhau đến mòn chăn rách chiếu, lòng sung như lòng vả, nheo mắt nhướng mày tí là đủ hiểu nhưng lắm quý cô quý bà vẫn không tài nào diễn tả, diễn nghĩa cho đức lang quân thấu hiểu lòng mình.
Tóm lại, đã rõ, chuyện khó không khó vì thiếu phương tiện mà khó vì cách nghĩ. Phá được cú ngáng chân tinh thần này, các bà các cô mới có cơ cất lời, gỡ bỏ được cái "cơ chế xin - cho".
Thật ra, lắm khi sự bạo mồm bạo miệng, thêm thắt chút sỗ sàng càng tốt, của các bà các cô lại là cách hay làm mới, đánh động sức ỳ tình dục. Đặc biệt, đây cũng được xem như liều đặc trị cho những ông chồng cứng cựa. Thói thường, hiếm có đấng mày râu nào không sướng rơn trong bụng khi được người chung chăn "kêu đòi" thống thiết đến độ nói năng khó nghe, bất chấp ý nhị.
Ở đây còn một vấn đề cần giải quyết. Với những ông chồng làm biếng, hay quên, độc đoán, cái vụ sỗ sàng mới thực có ý nghĩ lâm sàng.
Ngược lại, nếu mọi sự xuất phát từ sự chênh lệch nhu cầu quá lớn, vợ hơn chồng đôi ba cái đầu, cách "kêu đòi" của người nâng khăn sửa túi cần khéo léo, thông minh hơn mấy phần; bằng không rất dễ dẫn các ông đến suy nghĩ việc lên giường giống như "ăn cơm chúa múa tối ngày" thì khổ.