Buổi sáng, chị có cuộc họp quan trọng ở công ty nhưng vừa dắt xe đã thấy đầu xe nặng, nhìn xuống dưới, chị thấy bánh trước hơi xẹp. Chị cuống cuồng quay vào nhà gọi anh.
Anh nhìn rồi bảo: "Vẫn còn chạy được, em đi từ từ, trên đường có chỗ nào sửa xe thì vào bơm tạm, đến cơ quan rồi vá ở tiệm ngay trước cổng cho tiện".
Chị nghe lùng bùng lỗ tai, cáu gắt: "Sao anh không chở em đi cho nhanh". Anh thủng thẳng: "Anh cũng sắp đến giờ làm, chở em đi thì muộn mất," rồi anh quay vào nhà.
Chị ấm ức trong lòng mà không biết phải làm sao, đành theo lời anh. Trên đường đi, nước mắt chị chảy dài khi nghĩ đến thái độ dửng dưng của chồng.
Nhưng mọi chuyện không tệ như chị nghĩ, đi vài trăm mét ra đầu đường lớn có ngay chỗ sửa xe, chị bơm vỏ xe căng rồi đi. Đến cơ quan, chị sửa xe ở tiệm ngay trước cổng, đến giờ tan tầm thì xe vừa sửa xong.
Anh thợ bảo, xe chị bị hở miếng vá trước nên hơi xuống chậm. Nghĩ lại, chị mới nhớ chiều qua đi làm về đã thấy khó lái nhưng không để ý, cứ nghĩ về nhà thể nào chồng cũng kiểm tra xe cho mình.
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Chồng chị vốn chu toàn với gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh cáng đáng. Người ta bảo chị số sướng mới gặp anh.
Ở nhà có chuyện gì chị chỉ cần gọi chồng, còn lại anh sẽ giải quyết hết. Đến đi mua bàn học cho con, chiếc chiếu trải giường hay cái tủ nhựa chị cũng đều đòi anh đi cùng. Thậm chí, chị đi tập huấn dài ngày, anh cũng soạn sửa vali cho vợ, nếu không sẽ thiếu cái này cái kia.
Có lần anh đi công tác, ở nhà máy giặt bị hư, chị cũng chờ chồng về giải quyết, đến nỗi áo quần dơ của mấy mẹ con chất thành đống.
Tính chị vốn đoảng, lại là con út trong gia đình, được ba mẹ yêu chiều nên vô lo vô nghĩ, gặp anh cẩn thận tỉ mỉ, chị càng lười biếng, ỷ lại hơn. Đến chìa khóa nhà, khóa xe, anh đều phải móc sẵn vì sợ chị hay quên. Tối nào anh cũng kiểm tra xe vợ để xem xăng còn hay hết. Quen được chồng chăm lo tận chân tơ kẽ tóc nên chị thấy hụt hẫng vì thái độ của chồng lúc sáng.
Chị không biết, suốt buổi sáng, anh ngồi ở cơ quan mà lòng nhấp nhổm không yên, cho đến khi gọi hỏi một đồng nghiệp của vợ, biết chị đến công ty an toàn, không trễ giờ, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như những lần trước, anh sẽ tức tốc chở vợ đến chỗ làm rồi quay về nhà mang đi sửa, đến trưa lại đi đón vợ. Nhưng lần này, anh muốn để chị tự xử lý.
Tối qua anh về muộn quên kiểm tra xe cho vợ, đến sáng, nhìn vào anh biết xe chỉ bị non hơi chứ không đến nỗi không đi được. Tính toán đoạn đường từ nhà đến công ty vợ, anh biết chị hoàn toàn có thể theo phương án mình đưa ra.
Anh muốn chị cứng cỏi hơn, tự lo được những việc cá nhân mà không cần chồng giúp đỡ. Bởi vì quen dựa vào chồng nên không ít lần chị rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Xe hết xăng giữa đường chị cũng cuống quýt gọi anh đến, trong khi cây xăng chỉ cách đó vài trăm mét. Rõ ràng, chuyện xe xẹp lốp, nếu để ý chị đã phát hiện ra từ chiều qua chứ không phải sáng nay mới thấy.
Anh từng muốn bao bọc vợ cả đời, nhưng anh vẫn sợ những biến cố bất ngờ. Cách đây vài tuần, anh đi viếng đám tang người bạn học cũ qua đời do đột quỵ khi mới 41 tuổi.
Nhìn cảnh vợ dại con thơ bơ vơ trước cảnh mất người trụ cột, anh giật mình nghĩ đến gia đình. Nếu lỡ may anh có chuyện gì thì mẹ con chị sống làm sao? Chuyện cái xe sáng nay là một trong những bước đầu tiên anh tìm cách thay đổi nếp sống gia đình.
Anh sẽ âm thầm để vợ thực hành chứ không mở lời phân tích. Vì anh mà nói ra những gì đang nghĩ, chị sẽ dằn dỗi đủ điều. Anh biết vợ sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ hụt hẫng và cả nghi ngờ, nhưng anh tin, rồi chị sẽ cứng cáp hơn phòng khi giông bão cuộc đời bất ngờ ập đến.