Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại quen trai trẻ để trở thành "máy bay bà già". Vậy mà người tôi yêu hiện nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Khoảng cách này là quá xa.
Anh là kiến trúc sư kiêm thầu xây dựng. Có lẽ vì phải đi công trình nhiều nên trông anh có vẻ từng trải. Cách suy nghĩ và quan sát của anh theo tôi đánh giá, là khá sâu sắc, chững chạc. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện về hoài bão được sang Nhật làm việc trong công ty kiến trúc nổi tiếng của anh, mê mẩn những bản vẽ và lối ăn mặc có phong cách riêng biệt.
Thật lòng tôi từng có ý đùa giỡn với tình cảm của đối phương. Tôi nghĩ mối tình "chị ơi, anh yêu em" này sẽ không thể kéo dài vì tôi vốn nhanh chán, dễ đổi thay. Nhưng đến nay, đã hơn 3 năm yêu nhau và tôi như mũi tên lao về phía trước, đôi lúc muốn dừng lại nhưng tình cảm quá sâu đậm, không chia tay được.
Ảnh minh họa
Về diện mạo, tôi già hơn người yêu của mình. Trong khoản ăn mặc, tôi trông như quý cô công sở, còn anh, chỉ cần nhìn là biết làm việc trong môi trường sáng tạo. Nhiều chị đồng nghiệp nói mai này sinh con, trông chúng tôi sẽ như chị Hai và em Út.
Nhưng diện mạo không phải là vấn đề quá nặng nề nếu chúng tôi không bị người ngoài xì xào, bàn tán. Mẹ anh cũng nói rằng bà không ưa một cô con dâu lớn tuổi. Trong những chia sẻ của anh, tôi biết mẹ sợ anh bị bắt nạt, lép vế vì anh còn trẻ, ít trải nghiệm. Tôi dù gì cũng trải đời hơn, lại tháo vát và thẳng tính, nên tôi già hơn anh về mọi phương diện.
Gần đây, sự phản đối rõ rệt hơn. Mẹ anh hay nói về anh trước mặt tôi, bày tỏ ý rằng anh còn trẻ người, non dạ, phải để anh tập trung xây dựng sự nghiệp, đừng hối thúc chuyện kết hôn. Rồi mẹ anh lại đột ngột quay sang nói với tôi là con gái lớn, hôn nhân cũng cần gấp rút nhưng "con của bác lại bận bịu quá".
Một lần rửa chén trong bếp, tôi nghe mẹ anh nói với bác hàng xóm - chắc cũng cố ý cho tôi nghe: "Thằng H. còn trẻ quá, kết hôn gì tuổi này hả bác. Sự nghiệp còn chưa ra sao, mà người yêu nó thì lớn hơn nhiều quá, không hợp khoản tuổi tác".
Tôi nghe mà nóng bừng mặt. Từ lần sang chơi đó, những câu chuyện về gia đình anh, về mẹ cứ khựng lại mỗi khi nhắc đến. Tôi kể đi kể lại chuyện ấy anh nghe trong bức xúc, còn anh cứ xua tay, cho vấn đề không quan trọng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi vẫn yêu nhau, có ý định cứ thế sống với nhau tới đâu hay tới đó. Tôi cũng chấp nhận mối quan hệ không được công nhận từ gia đình anh. Đôi lúc, tôi thấy mình đang ngông cuồng, liều mình với tương lai, vì ai có thể sống với nhau mà lờ đi những mối quan hệ ruột rà?
Chúng tôi lẩn trốn, né tránh những ánh nhìn từ gia đình và đau khổ trong tâm, không ai nói với ai về những trăn trở. Nhưng vài ngày trước, vì căng thẳng công việc bên ngoài, cả hai xả vào nhau những giận hờn, bực dọc.
Trong lúc thiếu kiềm chế, anh nói tôi bao giờ cũng quá tự tin, xem anh như đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh cho điều đó là xúc phạm anh. Lòng tự trọng của người đàn ông như anh bị tổn thương. Tôi như chết lặng, không nói lại được tiếng nào, bởi quả thật tôi hay lặp lại điệp khúc: "Em hiểu hơn anh, vì em trải qua rồi".
Những lời mẹ anh, những ánh mắt ngạc nhiên từ bạn bè và vô số lời xì xào gọi tôi là "máy bay bà già" lại hiện về. Chắc đã đến lúc, tôi phải nghĩ thật kỹ về việc chấm dứt mối tình lệch tuổi này.