Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em tự thấy mình là một người thành đạt. Em không phải giả bộ khiêm tốn về chuyện đó, bởi những gì em có hôm nay bắt nguồn từ bao nhiêu công sức của em. Phải nói là em đã cố gắng rất nhiều, tất nhiên có một chút may mắn, nhưng nếu em không cố gắng, thì may mắn cũng chẳng ý nghĩa gì.
Em lập gia đình hai lần. Lần đầu đổ vỡ, em không muốn bị mang tiếng "có sao chồng mới bỏ", nên đã quyết tìm một người mới tốt hơn chồng cũ.
30 tuổi mới sinh con, có con gái đầu lòng em cũng lo, nhưng rồi vợ chồng cố gắng tính toán, ăn uống thuốc men, và con trai tiếp theo ra đời. Chồng em vốn làm viên chức, sau này khi em kinh doanh buôn bán thành công, anh nghỉ việc ra phụ em điều hành công ty.
Vợ chồng làm chung cũng chật chội, em mở thêm công ty khác. Rồi nhớ giấc mơ đi dạy học ngày còn trẻ, em đi học thạc sĩ, đi dạy thỉnh giảng cho các trường. Bạn bè vẫn nói là em thành đạt. Em cũng tham gia nhiều hoạt động khác, làm từ thiện, tham gia các hiệp hội nghề nghiệp và giữ nhiều vị trí nổi bật.
Em thấy em càng ngày càng ham thích làm việc, không phải chỉ để kiếm tiền, mà còn để khẳng định bản thân. Chồng em thời gian gần đây có suy nghĩ khác. Anh nói mình làm đến chừng này tuổi đủ rồi, làm nữa có khi lại… thua, anh muốn em dừng lại. Chẳng qua chồng em không muốn vợ tiến xa quá, đúng không chị? Em nghĩ anh ấy đã già, đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi và kéo vợ nghỉ theo, trong khi em chưa muốn, em thấy mình vẫn đang thành công, sao phải dừng lại?
Trân Nguyễn (TP HCM)
Chồng em không thích em tiến xa hơn anh ấy. Ảnh minh họa
Em Trân Nguyễn thân mến,
Đó là cái xưa nay người ta vẫn nói: vợ chồng "trái dấu" hút nhau, có sự bù trừ lẫn nhau. Thử tưởng tượng chồng em cũng như em, phăng phăng tiến tới, xông vào công việc, thì chưa biết mỗi người thành công tới mức nào, mà chắc rằng thời gian chung của hai người là rất ít.
Vậy nên, em hãy xem sự chậm lại của chồng là một kiểu bù trừ của tạo hóa, đừng chỉ trích anh ấy, hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời phù hợp với cả hai.
Ai cũng ngưỡng mộ người thành đạt. Nhưng người ta sinh ra không chỉ để làm việc, và thành đạt không phải là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời con người. Người ta sinh ra để sống. Cuộc sống đâu chỉ có thành đạt, chỉ là đôi khi, hào quang của sự thành đạt làm lu mờ những thứ khác, trong đó có hạnh phúc của mình.
Chồng em muốn dừng lại, thắng thua là một chuyện, nhưng bên cạnh đó có việc dành thời gian để cùng nhau tận hưởng cuộc sống này. Em hãy nói chuyện với chồng. Nhiều khi mình đắm đuối lao theo công việc, ngày nào đó dừng lại chỉ thấy còn một mình trên đường đời, lúc đó có buồn cũng đã muộn.
Hãy dành thời gian cho mình, khi còn tuổi trẻ, khi còn thời gian, khi còn năng lượng sống. Đừng vì ảo ảnh thành đạt, thành đạt nữa, thành đạt mãi mà vắt kiệt sức mình. Em đã bỏ bao nhiêu công sức, đã cố gắng suốt cả thời thanh xuân để có được ngày hôm nay, thành quả đó mình cũng phải dành thời gian để thu hoạch, để tái tạo bản thân.
Em có khi nào tự hỏi từ trước đến nay, có phải mình đã luôn cố gắng để hơn người ta, cố gắng để người ta không coi thường mình, phải công nhận mình? Nay bỏ qua tất cả những thị phi đó được rồi, em còn gia đình, bạn bè và nhất là những sở thích của bản thân.
Em còn hai con, trẻ con lớn rất nhanh, khoảng thời gian được ở cùng con, sống cùng con ngắn lắm. Có khi nào công việc đã cuốn em xa con mà em không biết? Tách ra được khoảng thời gian để dành cho mình cũng là một thách thức không nhỏ, bây giờ, em có dám chấp nhận thách thức này không?