Đó chính là lời thốt ra từ miệng người chồng mới cưới của tôi. Cuộc đời một cô gái ở tuổi 19, đôi mươi đáng nhẽ ra phải vui tươi, bay nhảy cùng bạn bè thì tôi lại chôn chân vào cuộc hôn nhân ngõ hẹp chỉ vì một cái gật đầu lấy người quen qua mạng xã hội
Đáng lẽ ra đây sẽ chỉ là những dòng tâm sự trong trang nhật ký mà riêng mỗi mình tôi đọc thôi. Thế nhưng, bây giờ, cuộc sống của tôi chẳng khác nào “địa ngục trần gian” và tôi đang ở thế bế tắc cùng cực. Chỉ mong khi trút những lời đau đớn này ra, mọi người sẽ cảm thông và cho tôi vài lời khuyên.
Có lẽ bản thân tôi đã quá vội vàng khi bước chân vào nhà chồng làm dâu, và làm vợ một con người như anh ta. Bản thân tôi mới 19 tuổi, chỉ qua 6 tháng nói chuyện trên Facebook, tỏ tình và nhận lời yêu cũng qua Facebook, rồi gặp nhau 2, 3 lần ở quán cà phê đã gật đầu làm vợ người ta.
Đến bây giờ, khi đã sống chung nhà, tôi chẳng thể hiểu vì sao mà vội vàng quyết định ký vào tờ đăng ký kết hôn ấy. Sau 2 tháng đăng ký, vợ chồng tôi làm đám cưới. Chồng tôi người Hải Phòng còn tôi người Cao Bằng, khác tỉnh, cách sống cũng khác nhau.
Tôi biết văn hóa hai nơi như vậy nhưng vẫn quyết lấy anh bằng được mặc dù bị bố mẹ phản đối. Gia đình không khá giả gì, tôi hoàn toàn thông cảm vì lúc đó yêu nên có biết nhìn nhận vấn đề đâu.
Nghe anh kể cuộc đời anh lúc còn bé, anh từng trải qua nhiều sóng gió, nghĩ anh sẽ chín chắn và chiều mình nên tôi cứ nhắm mắt lấy vì tin anh ấy sẽ là chỗ dựa tốt. Bởi yêu qua mạng nhưng anh thường xuyên chỉ dạy những điều sai trái, anh thường xuyên nhắc nhở nếu như tôi đi chơi với bạn bè về muộn, nhắc tôi phải biết nấu ăn phụ giúp bố mẹ.
Thế nhưng, từ khi cưới đến giờ mới chỉ 6 tháng thôi nhưng đã xảy ra bao nhiêu lần cãi vã, mà mọi chuyện cũng chẳng có gì là to tát cả. Chẳng hạn như tôi làm đồ ăn không ngon hay không biết nấu ăn, cách ăn uống ở Hải Phòng khác hẳn ở Cao Bằng, anh lại đè đầu tôi ra đay nghiến. Tính gia trưởng của anh bộc lộ rõ từ sau khi tôi về sống cùng.
Cưới nhau lâu rồi nhưng anh vẫn chưa chịu đi làm mặc dù có nhiều công ty tuyển nhân viên. Anh nói không phù hợp, hết chê chỗ này lương thấp, chỗ kia xa nhà quá, chỗ nọ văn phòng xấu…, thành ra hai vợ chồng đang phải ăn bám bố mẹ chồng.
Hàng ngày anh ngửa tay xin tiền bố mẹ rồi dán mặt vào game. Thua game thì về trút giận vào vợ. Tôi cảm thấy tủi thân và hối hận lắm nhưng trót có con rồi, bé mới được 18 tuần tuổi. Nó chẳng có tội tình gì nhưng ngày nào anh cũng đem ra trách móc, chửi bới khiến tôi mang thai mà phải khóc suốt.
Sau kết hôn, tính vô trách nhiệm của anh lộ mặt. Nhà hỏng hóc gì, bóng đèn cháy, máy bơm không chạy, anh cũng để mặc vậy chờ bố về sửa. Áo quần bẩn anh cứ vứt cạnh máy giặt, nhà bẩn thì dẫm lên rác mà đi. Hết tiền thì lén rút ví vợ lấy tiền đi chơi đề.
Có lần anh còn cầm xe chơi đề và lấy cả tiền tôi gửi nhờ mua sữa bầu để khao bạn bè nhậu nhẹt… Tất cả những chuyện đó cứ tích tụ dần khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng rơi vào bế tắc.
Thế nhưng, những điều đó vẫn chưa hết khi bố mẹ anh ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi đã có một thằng con trai vô tích sự, giờ lại có thêm đứa con dâu ăn bám trong nhà. Mẹ anh lúc nào cũng bóng gió chửi tôi lừa đảo con trai bà ấy dù con bà cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lúc nào, mẹ chồng tôi cũng cho anh ấy hoàn hảo, là nhất, không có đứa nào bằng khi mà hết lần này lượt khác đi chuộc xe anh ấy cầm.
Ngoài mẹ chồng, nhà chồng tôi còn có bà cô em chồng, đã 25 tuổi nhưng chưa yêu ai bao giờ. Ngày đi làm, tối về lại hạnh họe chị dâu ít tuổi. Dù tôi ít tuổi hơn nhưng cũng là chị dâu nó, thế nhưng chẳng bao giờ, em chồng tôi chịu gọi tôi một tiếng chị. Lúc có mặt người lớn thì xưng tên, còn khi không có ai nó xưng ngang “mày-tao” rất hỗn láo. Bát đũa ăn xong là em chồng tôi tót lên bàn ngồi xem phim với bố mẹ hoặc vào Facebook, chơi game mặc tôi dọn rửa một mình.
Vậy mà lúc nào cô em chồng cũng chỉ tay năm ngón chê tôi lười, chê tôi lau nhà không sạch, chê giặt quần áo vò chưa kỹ dù tôi đang mang bầu.
Cuộc sống ở nhà chồng ngày càng bế tắc, túng quẫn khi gần đây, chồng tôi lại sinh ra thói hư mới. Bỏ lô đề, anh ta quay sang nhậu nhẹt, chơi gái.
Tuần nào cũng vậy, 7 ngày thì đến 5 ngày anh say xỉn. Dù mang bầu mệt mỏi nhưng tôi cứ phải thức đêm dọn dẹp cái đống bẩn thỉu anh ta nôn ra. Và tôi lúc nào cũng phải chực nôn theo khi ngửi thấy mùi bia rượu, thậm chí là mùi bao cao su đặc trưng trên người chồng nữa.
Những lúc say xỉn, anh ta lại về chửi bới tôi. Điệp khúc lúc nào cũng là “Tao vay tiền cho mày phá thai rồi về quê mày đi, tao không muốn sống với mà nữa. Loại vợ vừa ngu vừa xấu, vừa vô tích sự”.
Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này đây. Ảnh minh họa: Corbis.
Tôi thực sự đã cạn tình cạn nghĩa với anh ta rồi. Nhiều lúc đau lắm, đau cả tinh thần lẫn thể xác. Đôi khi còn nghĩ đến chuyện bỏ con đi rồi về quê nhưng, con tôi nó có tội gì đâu. Tất cả cũng tại tôi dại, vội vàng lấy người mình chưa hiểu hết, để rồi bây giờ làm con khổ theo.
Tôi nên phải làm gì bây giờ? Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự chẳng khác nào địa ngục, tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.