Chị rời buổi tiệc khi kim ngắn trên đồng hồ nhích dần đến số 11, mọi người vẫn đang vui nhưng chị không hào hứng nữa. Đến nhà, chị thấy cửa cổng khép hờ, xe máy anh dựng trước sân. Có lẽ, anh vừa về nhà sau ca trực buổi tối. Ở trong bếp, anh ngồi ăn mì gói, quần áo chưa kịp thay.
Nhìn thấy cảnh đó, chị có chút động lòng, nhưng chuyện xưa lại ùa về, chị nhún vai rồi bước nhanh vào phòng ngủ đóng cửa chặt. Đêm đó, chị trằn trọc không ngủ được, nhẩm đếm số ngày vợ chồng ly thân.
Chị vẫn tự hỏi, sao mình lại chọn cách sống như thế này. Lý do có phải là vì con như chị thường bao biện hay vì chị muốn anh trả giá cho những lỗi lầm?
Gần hai năm trước, chị đang về quê chăm sóc mẹ ruột bị bệnh thì biết tin anh ngoại tình. Đau đớn hơn, người báo tin lại là cô con gái đang học lớp 12. Con mượn máy điện thoại của ba để dùng, phát hiện một loạt tin nhắn tình cảm giữa chồng chị và đồng nghiệp nữ.
Chị vẫn tự hỏi, sao mình lại lựa chọn cách sống như thế này. Lý do có phải là vì con như chị thường bao biện, hay chị muốn anh trả giá cho những lỗi lầm. (Ảnh minh họa)
Con gái chụp hết lại, ghi cả số điện thoại người phụ nữ kia gửi cho mẹ. Đọc những dòng tin họ nhắn cho nhau, tim chị thắt từng cơn. Làm vợ anh hơn 20 năm, chưa bao giờ anh nói với chị những lời ngọt ngào như vậy.
Chị nhanh chóng sắp xếp việc ở quê để trở về thành phố mà không báo cho anh. Vốn là người điềm tĩnh, chị không làm ầm ĩ. Chiều đó, sau khi nấu xong bữa cơm thịnh soạn, chị mới gọi điện gọi chồng về, làm anh ngạc nhiên quá đỗi.
Anh nói cười vui vẻ, tỏ ra vui mừng khi chị về nhà mà không nhận ra vợ bỗng dưng kiệm lời. Sau khi các con đã đi ngủ, chị mới nói chuyện với anh. Chị đưa ra bằng chứng, mặt anh bắt đầu biến sắc rồi quỳ sụp xuống để cầu xin vợ.
Anh thừa nhận mình với người kia qua lại được hai tháng, mới hẹn hò một lần. Anh biết mình sai nhưng khi gặp những cảm xúc mới lạ mà vợ lại vắng nhà nên không cưỡng lại được.
Anh hứa rất nhiều nhưng chị không nghe thấy gì, trong đầu chị chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Cuối cùng, anh đưa con cái ra để năn nỉ: "Xin em đừng ly hôn, con đang học cuối cấp, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần".
Chị thấy lý do anh đưa ra thật nực cười, nếu nghĩ đến con, anh đã không làm như thế. Vợ chồng chị bắt đầu cuộc sống chung một nhà nhưng ly thân từ ngày đó…
Chị thay đổi hoàn toàn, từ một người chỉ quanh quẩn ở bếp sau giờ làm, chị dành thời gian mua sắm, làm đẹp, đi chơi. Bạn bè chị không thiếu, chẳng qua vì lo cho gia đình mà chị bỏ bê các mối quan hệ.
Hai đứa con đã lớn, tự túc được chuyện ăn chuyện học. Chị bỏ bê anh hoàn toàn, hầu như không quan tâm anh ăn gì, mặc gì, đi đâu. Có lần, chị thấy anh cặm cụi ngồi ủi áo quần, mồ hôi đẫm lưng, bàn tay vụng về làm áo bị cháy nhăn nhúm nhưng chị mặc kệ.
Anh ăn uống ở ngoài vì chị không nấu cơm cho anh, nếu về nhà cũng chỉ ăn tạm bát mì. Tuy vậy, hàng tháng, anh vẫn chuyển đủ lương vào tài khoản của chị, không thiếu một đồng. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha.
Những lần bên nhà vợ có việc, anh chủ động tham gia dù chị không nhắc. Chị biết, anh đang nỗ lực để lấy lại niềm tin. Nghe đâu, cô đồng nghiệp kia cũng bị chồng phát hiện, để tránh tan của nát nhà, cô đã chuyển công tác đến tỉnh xa.
Có những đêm khó ngủ, chị nhớ hơi ấm của chồng, nhớ vòng tay anh thường làm gối cho vợ ngủ. Đúng lúc, cái núm khóa cửa phòng xoay lạch cạch khi anh đang cố sức mở cửa phòng.
Chị nằm im vì sợ mình sẽ yếu lòng, cánh cửa kia bật tung ra, mọi lỗi lầm dễ bị xóa bỏ. Cái tội ngoại tình chẳng lẽ được tha thứ dễ dàng đến thế, biết đâu sẽ có những lần tiếp theo thì làm sao chị chịu đựng được.
Những lý lẽ đó thôi thúc chị phải cứng rắn để tiếp tục trừng trị chồng, khiến anh phải khổ sở khi phải sống trong cảm giác của người có lỗi.
Vừa trải qua một cơn sinh tử, chị chợt nhận ra cuộc sống quá ngắn để dằn vặt, giày vò nhau...(Ảnh minh họa)
Một đêm, chị đau bụng dữ dội, cơn đau âm ỉ từ tối khi chị đang dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Mồ hôi đầm đìa vã ra như tắm, hai đứa con đã về quê thăm bà từ tuần trước, trong nhà chỉ có anh.
Chị cố chịu đựng đợi đến sáng để tự đi bệnh viện, nhưng chịu không nổi, đành gọi chồng. Khi mở mắt ra trên giường hậu phẫu sau khi tỉnh thuốc mê, chị thấy bàn tay anh nắm chặt tay mình, nước mắt chị chảy dài.
Nếu chậm chút nữa thôi, chị đã mất mạng do vỡ ruột thừa. Vừa trải qua một cơn sinh tử, chị chợt nhận ra cuộc sống quá ngắn để dằn vặt, giày vò nhau. Dù tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng tương lai sẽ rộng mở hơn…