Ảnh minh họa
Lúc ba mới chơi thân với chú, tôi không quan tâm nhiều. Đột nhiên ba và chú giận nhau tận một năm. Tôi bắt đầu trông ngóng chú, cảm thấy thiếu chú thật khó chịu. Sau năm ấy, tôi nhận ra mình đã thích chú thật rồi. Năm 2019, tôi tìm được trang cá nhân của chú rồi kết bạn, đến đầu năm nay mới dám nhắn cho chú.
Tin nhắn đầu tiên là vào đêm giao thừa, tôi cố tình gọi, rồi dùng lý do nhấn nhầm để bắt chuyện. Tin nhắn thứ hai là vào đầu tháng 4 vừa rồi, cũng là sinh nhật chú. Tôi lấy hết can đảm chúc sinh nhật chú, chú bảo tôi là người đầu tiên chúc mừng và cũng là người duy nhất. Lúc ấy tôi thấy thương chú, hóa ra người lớn lại cô đơn đến như vậy. Từ đó, chú nói chuyện với tôi nhiều hơn, hay chủ động bắt chuyện, chọc ghẹo khiến tôi cười. Chú cũng hay hỏi han, quan tâm tôi có đói không, trưa nay ăn gì, đi học có mệt lắm không. Hầu như ngày nào chú cũng ghé nhà tôi nhậu với ba, nếu không nhậu thì cũng ghé qua nói chuyện phiếm.
Chú hơn tôi 20 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Hôm nào chú ghé thấy tôi lờ đờ là tối đó sẽ nhắn ngủ sớm. Vốn dĩ tôi là người rất nhát, trước nay thích ai đều không dám nói ra, âm thầm thích rồi cũng âm thầm từ bỏ vì sợ bắt đầu một mối quan hệ; giờ với chú lại khác, tôi thích chú gần 3 năm rồi. Tôi chắc là chú biết tình cảm của tôi, chú không tránh né và còn quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Tôi thấy chú vui tính, ấm áp và dường như có rất nhiều tâm sự dù hay cười. Nhiều lần tôi thấy trong lúc say chú khóc, nghe một bài nhạc hợp tâm trạng là chú liền nức nở.
Tôi với chú nói chuyện vô cùng hợp, có điều tuổi tác cách nhau quá nhiều, thêm nữa chú lại là bạn của ba. Tôi luôn cố giấu kỹ tình cảm để người trong nhà không phát hiện, sợ nếu ba mẹ biết sẽ bị tổn thương. Tôi không muốn bất cứ ai tổn thương vì mình, cảm thấy sợ nhưng không tài nào từ bỏ tình cảm này. Tôi phải làm sao?
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc