Nhưng tai nghe sao bằng mắt thấy, khi hãng hàng không giá rẻ mở đường bay TP HCM – Taipei (Đài Bắc) với giá khuyến mãi chỉ 0 đồng thì tôi quyết làm một chuyến cho biết.
May mắn đặt được vé rẻ, khứ hồi chỉ hơn 2 triệu đồng, chưa kịp mừng thì đã lo khi lên mạng đọc được thông tin xin visa du lịch Đài Loan tự túc không hề dễ.
Nhưng không như giang hồ đồn đại, chỉ cần 1 đơn nghỉ phép của đơn vị đang làm việc, giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, vé máy bay, xác nhận đặt phòng khách sạn, lịch trình chuyến đi và sổ tiết kiệm vài chục triệu đồng, visa du lịch Đài Loan có thời hạn 3 tháng được cấp ngay trong vòng 1 tuần lễ.
Thông tin về đường xá, xe cộ, các điểm đến ở Đài Loan không có nhiều trong khi lời cảnh báo “dân Đài không giỏi tiếng Anh” thì đầy rẫy. Nhưng có hề gì, ngôn ngữ giao tiếp không quan trọng bằng thái độ ứng xử của người dân bản xứ. Dù không giỏi tiếng Anh nhưng họ sẵn sàng giúp bạn trước khi được nhờ vả.
Ở các nhà ga, bến xe, chỉ cần đứng ngửa cổ nhìn các bảng hướng dẫn chưa đầy 1 phút thì thể nào cũng có người bước đến hỏi thăm và chỉ dẫn tận tình. Đi lạc đường, chỉ cần đưa địa chỉ nơi muốn đến sẽ được những cô cậu học sinh móc smartphone ra dò đường giúp, thậm chí dẫn đến tận nơi.
Ngày đầu tiên tôi đến Đài Bắc (Taipei), đang toát mồ hôi với mạng lưới giao thông hiện đại nào xe lửa, tàu cao tốc, xe buýt, tàu điện ngầm thì được hai vợ chồng người Kaoshiung đến bắt chuyện làm quen rồi dẫn đi công viên Yangmingsang, tắm suối nước nóng miễn phí.
Trước khi chia tay, họ còn dẫn tôi vào chợ đêm Silin, đãi ly trà sữa và dẫn đến gặp một cô dâu Việt bán trái cây ở đây chỉ để đề nghị chị này cho số điện thoại để tôi có thể gọi điện nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Vùng nông thôn yên bình của xứ Đài
Nói Đài Loan bé nhỏ nên chẳng có gì đẹp là sai lầm. Một năm có đủ 4 mùa nên Đài Loan cũng là địa chỉ ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp vào mùa xuân. Mùa thu, đất trời lại đầy màu sắc bởi những rừng phong lá đỏ.
Tôi đi Đài vào mùa hè nên không có màu gì nóng bỏng, rừng chỉ xanh ngắt một màu. Đi từ Đài Bắc lên Nhật Nguyệt Đàm (Sun Moon Lake) rồi qua A Lý Sơn (Alishan), ghé Fenqihu, đâu đâu cũng thấy rừng, xen lẫn đâu đó là những xóm làng yên bình với những giàn mướp nở hoa vàng rực, những vườn nho trĩu quả và những vườn cau bạt ngàn trong gió.
Sau nhiều ngày quay cuồng ở mạn Tây với nhà cửa, xe cộ nườm nợp tôi về Cao Hùng (Kaoshiung) bắt tàu lửa địa phương đi vòng qua mạn Đông để đến Hoa Liên (Hualien). Tàu chạy mất 6 giờ đồng hồ, khi thì cặp sát biển, khi thì giữa đồng lúa xanh bạt ngàn.
Xứ Đài vừa quen vừa lạ. Quen bởi cảnh đồng quê thanh bình yên ả, lạ bởi cũng là tàu lửa hạng thường nhưng chạy êm ru, ghế ngồi rộng rãi, có chỗ gác chân, tựa lưng tiện nghi, sạch sẽ.
Điểm nhấn của Đài Loan là Hoa Liên với vườn quốc gia Toroko hùng vĩ. Do không có thời gian, tôi chỉ “cưỡi” bus đi qua đây. Dù chỉ 150 km nhưng đường toàn là đèo dốc nên đi mất nửa ngày. Xe đi xuyên qua rừng với những hẻm núi kỳ vĩ, những rừng thông cổ thụ ngàn năm tuổi và cả một đỉnh núi mờ sương cao hơn cả Fanxipan, 3.275m.
Hẻm núi hùng vĩ ở Toroko
Cingjing yên bình
Sau khi vòng vèo qua những con đèo hiểm trở, xe dừng ở Cingjing, một ngôi làng nhỏ xinh có trang trại cừu, đồi chong chóng và những sản vật địa phương như táo, lê, rau củ,… Lưu luyến lắm nhưng tôi chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ để dạo chơi ở đây, sau đó phải bắt xe bus về lại Đài Bắc để sáng hôm sau về nước.
Đài Loan nhỏ, cảnh trí không đẹp xuất sắc nhưng khí hậu trong lành, con người dễ mến khiến đi tới đâu cũng muốn lưu lại thật lâu.
Là đất nước phát triển nhưng du lịch Đài Loan không quá đắt đỏ. Ở đây có 4 loại phương tiện để du khách lựa chọn là xe buýt, tàu điện ngầm, tàu lửa cao tốc và tàu lửa thường. Đi buýt và tàu thường là tiết kiệm nhất nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian bởi đường sá ở Đài Loan rất khang trang.
Giao thông ở Đài Loan rất trật tự, ngăn nắp
Chợ đêm Silin, thiên đường ẩm thực ở Đài Bắc
Ẩm thực xứ Đài thì khỏi phải chê, phong phú, đa dạng và rất đẹp mắt. Chỉ cần 50.000 đồng – 100.000 đồng là đã có một bữa ăn ngon.
Về lưu trú, ở các TP lớn có nhiều nhà nghỉ tập thể giá rất mềm, trên dưới 500.000 đồng/đêm nhưng rất tiện nghi, sạch sẽ.
Đặc biệt, ở Đài Loan nhà vệ sinh miễn phí có mặt khắp mọi nơi, trang bị đầy đủ xà phòng, giấy. Nước uống cũng được trang bị ở một số nhà ga, bến xe nên chỉ cần mang theo chai không là khỏi lo bị khát.
Đi du lịch, khi đến xứ người ai cũng có nhiều nỗi lo như đi lạc, mất cắp, bị lừa,… Riêng khi đến Đài Loan bạn chẳng phải lo gì cả. Chỉ cần mở lòng ra, cởi mở với người bản xứ thì bạn sẽ được giúp đỡ tận tình.
Đài Loan nhỏ nhưng dễ thương, đến rồi chẳng muốn về và về rồi thì lại tính chuyến đến thêm lần nữa.