Nằm trên cao nguyên Bukittinggi (Sumatra, Indonesia), Maninjau chỉ cách trung tâm thành phố có 25 km. Tuy nhiên, anh chàng tiếp tân khách sạn giục chúng tôi đi sớm vì “sẽ mất rất nhiều thời gian” và tránh bị mắc mưa.
Tuy nhiên, do mải mê dạo chợ, ngắm nghía, ăn uống, đến gần 13 giờ tôi mới bắt đầu ra ngoại thành Bukittinggi, Maninjau thẳng tiến. Trưa nắng chói lòa con đường nhựa, cảm giác không mấy vui.
Vừa ra khỏi ngoại thành chừng vài cây số, rẽ vào con đường chỉ hướng đi Maninjau, không khí mát lạnh không biết từ đâu ùa về. Hai bên đường cảnh vật thay đổi dần. Nhà cửa thay bằng những thửa ruộng xanh mướt, rồi núi hiện ra, qua vài khúc cua đột nhiên mình rơi vào nơi cứ như ngoại thành Đà Lạt. Nhà cửa be bé xinh xinh với những khóm hoa đặc trưng cao nguyên như hồng dây leo, cẩm tú cầu, loa kèn,…; cạnh bên là thửa bắp cải, cà chua xanh tốt.
Đường đi Maninjau
Qua vài con dốc, mấy khúc cua, tưởng như mình đang ở Tây Bắc Việt Nam mà điểm nhấn là thung lũng Panorama Sungai Landia. Nhưng chưa kịp làm gì thì mây ở đâu kéo tới mù mịt và một cơn mưa nặng trịch ập xuống.
Thiếu nắng, nhiều mù khiến thung lũng kém tươi nhưng lãng đãng đến lạ. Những thửa ruộng bậc thang thâm thấp, những nếp nhà chụm vào nhau ấm cúng và nổi bật nhất là ngôi nhà thờ hồi giáo sáng bóng, uy nghiêm.
Tới lúc này tôi mới biết mình đã sai lầm khi không nghe lời anh chàng tiếp tân ở khách sạn. Mây và mưa liên tục kéo đến, ở bên này núi vừa tạnh, sang bên kia lại mưa. Đường đến Maninjau như xa thăm thẳm khi những khúc cua tử thần hiện ra dưới làn mưa rừng dày đặc.
thung lũng Panorama Sungai Landia
Không phải là những khúc cua dịu dàng như đèo Prenn hay rộng thênh thang như ở Hải Vân; ở đây đường thì nhỏ, cua thì gắt và dốc thì khỏi nói, giữ thắng đến rã cả tay mà xe cứ ào ào xuống dốc.
Sau khoảng 10 khúc cua nghẹt thở, nỗi sợ tan dần vì dù có lưu thông bên trái ngược ngạo, dù đường nhỏ, dốc cao nhưng cứ yên tâm từ từ mà chạy vì người Indonesia đi đường rất điềm đạm và biết nhường nhịn.
Đường rất nhỏ, xe rất đông, toàn là ô tô lên xuống liên tục nhưng người ta đi chậm hoặc đứng chờ nhường nhau rất trật tự. Thậm chí chỉ một chiếc xe máy quèn mà cũng được cả một đoàn xe hơi hàng chục chiếc xếp hàng chờ khi chúng tôi ì ạch trèo lên một khúc cua cao ngất.
Hoa nở vàng bên một khúc cua tay áo
Làng quê thanh bình ven đường đi
Sau khi bớt căng thẳng với tay lái, mưa tạnh, trời sáng dần, tôi mới thư thả nhìn ra xung quanh và rơi vào một trạng thái khác cũng nghẹt thở không kém.
Ở Việt Nam, tôi yêu những con đèo miền Trung bởi một bên là đồi núi chập chùng, một bên là trời nước bao la khiến người ta có cảm giác cân bằng, thư thả. Và khi đi Maninjau, tôi có thêm một cảm khác khi một bên là đồi núi, một bên là ruộng bậc thang và xa hơn nữa mặt hồ tĩnh tại dưới mây.
Cảnh đẹp quá khiến những khúc cua trở nên thi vị hơn gấp bội. Trườn từ từ xuống hồ, ngắm nghía một lát chúng tôi lại trườn từ từ lên, thu lại một lần nữa những cảnh trí đẹp như cõi thiên đàng. Chọn một quán cà phê xinh xắn nằm ở khoảng khúc cua thứ 20, chúng tôi ngồi ngắm Maninjau trong ánh chiều tà đang tắt dần.
Chiều tím ở Maninjau
Ngắm Maninjau từ trên cao là một trải nghiệm tuyệt vời
Trời mù mưa nên không nắng, cảnh vật như nhộm một màu lam, lạnh lẽo nhưng trong trẻo. Nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, nhìn những đám mây trắng tinh bay lang thang tràn trên mặt hồ, nhìn những ruộng lúa xanh mướt, những khóm hoa đọng sương tôi cứ ước thời gian dừng lại…
Nhưng thời gian không dừng lại, chiều xuống thật nhanh, mây ở đâu bay về ngày càng nhiều, thoáng chốc phủ trắng không gian báo hiệu những cơn mưa nặng hạt. Thế là chúng tôi đành ra về để chạy mưa.
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...” (Hồ Dzếnh). Mối tình của tôi với Maninjau dang dở như vậy đó nên đến giờ vẫn còn tiếc nuối mãi không nguôi.
Hứa với lòng sẽ có ngày trở lại vùng đất cao nguyên xinh đẹp Bukittinggi để lại trải qua cảm giác nghẹt thở khi đến với Maninjau.
Và nhất định có lần sau sẽ nghe theo lời khuyên của anh chàng tiếp tân khách sạn, đi Maninjau thật sớm, thậm chí ở lại để tận hưởng thật trọn vẹn cõi bồng lai tiên cảnh này.