Nói thật lòng một câu, anh Nhân rất không hài lòng về… vòng 1 của vợ. Từ khi yêu nhau anh đã không ưng rồi. Thì ai bảo nó lép kẹp chứ, chắc chỉ nhỉnh hơn ngực anh tí tẹo. Nhưng vì chị Dung - vợ anh còn có những ưu điểm khác, nên anh đành tặc lưỡi chấp nhận vậy.
Lại nói thật lòng nữa là, ra đường nhìn các cô em ngực mông nảy nở, khúc nào ra khúc ấy, lại nhìn vợ mình, không mặc áo lót cũng chẳng ai biết, anh cám cảnh cái thân mình lắm. Thật quá thiệt thòi cho anh mà! Mỗi lần nhìn thấy “cảnh đẹp ý vui” ngoài đường, dù có đang đi cùng vợ, anh cũng phải ngoái lại ngắm cái cho đỡ thèm. Mỗi khi lên mạng lướt web, cứ thấy cái tít báo nào về “vếu to, ngực khủng” là anh phải bay ngay vào chiêm ngưỡng. Đã không có dùng, chẳng lẽ đến nhìn cũng còn cấm nữa hay sao?
Ảnh minh họa
Vòng 1 của chị Dung sau khi sinh xong lại càng thảm hại hơn gấp mấy lần khiến anh Nhân than trời kêu đất. Cai sữa con xong, ngực chị vẫn lép như trước, đã thế còn bèo nhèo, nhão nhoẹt, nhìn đã chán, sờ vào càng ngán ngẩm hơn. Chính vì thế mà mỗi khi gần gũi vợ, anh thường ghẻ lạnh phần thân trên của vợ. Vợ thắc mắc thì anh phán “xanh rờn”: “Có gì hay mà để ý?”, khiến chị buồn bã vô cùng. Đáng giận nhất là, anh trong cơn thất vọng cùng cực còn đi so sánh chị với người yêu cũ của anh, tất nhiên là khen ngực cô ta đầy đặn hơn của chị rồi. Chị ấm ức lắm, sinh ra đã thế, nào chị có muốn như vậy!
Chị Dung cũng tích cực ăn những đồ ăn có lợi cho vòng 1, tập những bài thể dục chuyên cho ngực, thậm chí còn mua kem hàng hiệu có tác dụng tăng kích cỡ ngực nhưng dường như chẳng cải thiện gì. Anh Nhân chắc cũng biết mấy cách đó vô dụng nên dạo gần đây rất hay đọc về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực cho phụ nữ. Anh tìm những bài báo nói về các người đẹp nâng ngực, rồi xuýt xoa: “Đẹp như thật. Nhìn đã mắt thế này ấy chứ!”. Thậm chí anh còn đi hỏi dò những người có vợ đã nâng ngực về cảm giác của ngực giả có được như ngực thật hay không. Chị Dung đến hết nói nổi với chồng.
“Em đi nâng ngực đi, anh tài trợ tiền cho. Chứ cái màn hình phẳng của em, như đàn ông thế, ai mà mê được!”, một tối đi ngủ, anh Nhân đề nghị với vợ. “Anh không thấy bao nhiêu ca bị biến chứng à, em không dám mạo hiểm đâu”, chị từ chối luôn. Bởi thực ra chị đã tìm hiểu về vấn đề này rồi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chị quyết định sẽ không can thiệp dao kéo gì vào thân thể mình.
Rõ ràng lời từ chối của vợ khiến anh Nhân không vui vẻ chút nào. “Em nhìn thiên hạ đi, lại nhìn mình xem, em không muốn bản thân đẹp thì cũng phải nghĩ cho cảm giác của anh chứ”, anh cáu kỉnh nói. Chị Dung thở dài, vẫn im lặng không đáp. Chị biết, cái vụ vòng 1 khiêm tốn của chị đã thực sự trở thành “tâm bệnh” của chồng. Ai chẳng muốn chồng được vui, nhưng nếu để đánh đổi sức khỏe, an toàn của bản thân thì chị sẽ không làm.
Biết tính vợ đã nói là khó mà thay đổi, anh Nhân bực bội vô cùng. “Em không đi nâng ngực thì cũng đừng trách anh ngoại tình đấy!”, anh giận dữ buông một câu chẳng khác nào sét đánh ngang tai chị, rồi quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ.
Nước mắt chị Dung không tự chủ được trào ra. Chị biết, vừa rồi trong cơn tức giận anh mới nói như thế. Nhưng một lúc nào đó, khi nỗi chán ghét vòng 1 của chị lên đến đỉnh điểm, cũng rất khó nói anh có làm thật hay không. Nếu trong đầu không có tí suy nghĩ nào, thì sao nói ra miệng dễ dàng thế được?
Chị biết khuyết điểm về ngoại hình của mình, nhưng nếu để giữ chồng mà đi phẫu thuật nâng ngực thì chị không muốn đánh đổi. Hơn nữa, nâng ngực không khó, nhưng chỉ sợ sau này anh lại sẽ còn chê mông chị xệ, chê eo chị thôi, chê mặt chị xấu…, rồi bắt chị đi sửa tiếp, nếu không anh sẽ ngoại tình, vậy chị phải làm sao?
Chị nằm thao thức mãi mà không ngủ được. Trước khi cưới anh cũng biết rồi đấy thôi, nhưng anh vẫn quyết định lấy chị cơ mà. Giờ anh chán bắt chị đi sửa, vậy thì có gì đảm bảo được là anh sẽ hài lòng với cái ngực giả thôi, sẽ không được đà lấn tới đòi hỏi những thứ khác? Có khi nào anh lại muốn chị đi làm thế nào cho trẻ ra, khi anh đã chê chị già?
Cuối cùng chị hạ quyết tâm, giữ nguyên chính kiến của mình. Còn nếu anh cảm thấy vì thế mà anh có thể đi ngoại tình , vậy chị cũng không còn gì để nói…