Tôi từng nghe tâm sự của anh đồng nghiệp đẹp trai, lịch lãm: "Vợ mình ghen khủng khiếp, tới mức hoang tưởng, mình rất sợ về nhà".
Vợ anh dùng phần mềm theo dõi điện thoại chồng. Kết quả, nhất cử nhất động của chồng trên điện thoại đều bị giám sát. Chưa hết, chi tiêu mỗi tháng của anh phải thật chi li. Lương đưa vợ bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu, cuối tháng phải có bảng giải trình đã làm gì hết ngần ấy tiền.
Thực ra không phải vợ thiếu tiền nên giám sát chi tiêu chặt chẽ như vậy, tại nàng nghĩ đàn ông có tiền sẽ sinh hư nên muốn chàng phải ở trạng thái "khô ví", chỉ như vậy mới không có những cuộc hẹn hò bên ngoài.
Tôi nghe anh tâm sự thì bào chữa giùm tại nàng quá yêu chồng nên mới ghen. "Đúng là yêu mới ghen, điều đó không xấu nhưng quá quắt sẽ thành đáng ghét, ngột ngạt, nhiều khi anh ước vợ bớt yêu đi. Yêu mà ghen như vậy chỉ là gánh nặng của tình yêu, hôn nhân" - anh rầu rĩ.
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Vừa rồi, tôi tình cờ nghe câu chuyện trên xe buýt: anh A. là tài xế lái xe đường dài liên tỉnh, nghe phong phanh chồng có bồ nhí, chị vợ liền bám theo để chồng không còn đường "cựa quậy". Chị ngồi bên ghế bác tài, ròng rã như thế cả tháng trời, anh có điện thoại thì chị nghe, chị quản lý cả ánh nhìn của anh.
Anh chồng, dù trước nay không trăng hoa gái gú, dù rất yêu vợ cũng thấy "ngán". Rồi một vị khách kể thêm những cuộc ghen tuông túm tóc, xé áo, rạch mặt của những bà vợ. Tất cả những câu chuyện của các anh đều đi đến mục đích khẳng định: đàn bà mà ghen là khủng khiếp.
Tôi cũng là đàn bà, tôi hiểu cảm giác "ớt nào mà ớt chẳng cay", vì tôi cũng thuộc típ "cuồng ghen" mà. Nhưng tôi chọn kiểu "ghen mềm". Không phải tôi khôn ngoan gì mà đó là bài học cuộc đời.
Cuộc hôn nhân trước đổ vỡ do tôi không biết ghen, rồi bị người ta rủa xả vào mặt "có ăn có học mà không biết giữ chồng".
Mất lòng tin ở đàn ông. Sau những năm tháng cô đơn, khi gặp được một nửa muộn màng của mình, tôi yêu và luôn ám ảnh sẽ lại bị phụ bạc. Có thể do chồng đẹp trai hào hoa, có thể do nỗi ám ảnh từng bị người ta cướp chồng nên tôi tâm niệm phải toàn tâm toàn ý giữ gìn hạnh phúc của mình.
Bản chất của tình yêu là ích kỷ, càng yêu càng muốn khư khư giữ, và hệ quả đương nhiên sẽ là những cơn ghen.
Nhưng tôi biết tính chồng, anh chỉ sợ đàn bà "yếu", anh cũng từng là "nạn nhân" của những cơn ghen nên khi gặp tôi, anh vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân thứ hai, anh bảo không sợ sự ràng buộc mà chỉ sợ sự giám sát, ghen tuông vô cớ. Anh nhiều lần nói cứng: "Với anh, muốn hạnh phúc thì đừng ghen tuông".
"Không được, có người đàn bà nào yêu mà không ghen", tôi nói với anh như vậy. Và vì biết tính chồng và cũng hiểu, cái đích tốt đẹp nhất của ghen là để bảo vệ tình yêu, bảo vệ gia đình nên tôi chọn cách "ghen mềm".
"Ghen mềm" là từ do tôi nghĩ ra, tại tôi nghĩ, phải đợi lúc anh đặt đầu lên gối, lúc tôi nhẹ nhàng rúc đầu vào ngực anh mới trổ cơn ghen thì dùng từ này là thích hợp nhất. Có thể bạn không tin nhưng tôi biết không có cách nào hay hơn.
Gối đầu trên ngực anh, tôi sẽ dùng bộ mặt hờn dỗi để thủ thỉ về nỗi trăn trở có một nàng nào đó đang là mối đe dọa với mình. Hoặc cả những tình huống nào đó trong cuộc sống làm mặt tôi nóng bừng vì ghen nhưng tôi vẫn cố nhịn, đợi về bên gối rồi tôi sẽ làm nũng, sẽ nói mình lo lắng, suy sụp như thế nào khi bắt gặp anh đang đối mặt nói cười với cô ấy hay cả những lần em rụng rời khi anh nghe điện thoại của người yêu cũ...
Cả ngàn tình huống tương tự như vậy. Tôi đều chọn ghen bên gối. Đến nỗi, tôi không ngần ngại thổ lộ với chồng về máu Hoạn Thư của mình.
Tôi có thể ghen tất tật vì với tôi, bất cứ người phụ nữ nào cũng có nguy cơ trở thành tình nhân của chồng - nhưng những suy nghĩ kiểu vậy tôi đều thể hiện trên khuôn mặt nũng nịu. Và lần nào anh cũng riết chặt tôi lại rồi mắng yêu "xấu máu quá" - khi đó tôi nghĩ mình đã... ghen thành công.