Không biết có phải tôi bị tiếng sét ái tình hay tôi bị cô ấy bỏ bùa mê, mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tôi như chết mê chết mệt vì cô ấy.
Lúc thông báo về việc tôi cưới vợ, không những người nhà, bạn bè ngạc nhiên bảo tôi có điên không khi chưa tìm hiểu đã vội cưới một cô gái chỉ gặp gỡ đôi lần. Ai cũng có cùng suy nghĩ, cưới nhau rồi, nếu không tìm hiểu kỹ, không hợp lại bỏ nhau thì mang tiếng…
Nhưng nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Tôi bỏ ngoài tai hết những lời khuyên của gia đình, bạn bè, vẫn quyết tâm cưới cho bằng được cô gái ấy.
Vì theo tôi, nếu mất cô ấy sẽ không có người thứ hai thay thế. Theo cảm nhận của tôi cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời, người mẹ tốt của các con tôi.
Đám cưới chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong sự ngỡ ngàng của hai bên. Nói thật tôi không thất tình để tìm ai đó để lấp khoảng trống và tôi tin cô ấy cũng như vậy.
Lúc vừa cưới xong, cô ấy nhìn tôi tủm tỉm cười và nói: “Bộ anh có bùa yêu hay sao mà chỉ gặp anh có vài lần, em cảm thấy nhớ nhung anh da diết, không nghe được điện thoại hay tin nhắn của anh, em đứng ngồi không yên. Chỉ đến lần gặp thứ ba, anh cầu hôn em và em chỉ chờ có thế”. Nghe cô ấy nói tôi mát dạ vô cùng, cứ tưởng có mình tôi si mê cô ấy, có ai ngờ cô ấy còn mê tôi hơn thế.
Cuộc sống cứ êm đềm, chúng tôi đã trải qua 20 năm hạnh phúc. Mới hôm qua sinh nhật cô ấy, lần đầu tiên tôi mới thố lộ bí mật mà tôi đã giấu kín suốt 20 năm đó là tình yêu tôi dành cho cô ấy đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn yêu và si mê cô ấy như lần đầu gặp gỡ.
Khi tôi vừa dứt lời, lũ con tôi đã không ngừng tung hô tôi và mẹ chúng. Cô ấy nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt như biết nói và từ trong ánh mắt ấy, tôi đã thấy những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Tôi và cô ấy vừa là vợ chồng, vừa là đôi bạn tri kỷ.
Sống với nhau ngần ấy năm, nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Mỗi khi đi làm, tôi chỉ mong về nhà sớm với vợ con, cùng giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa và cùng nhau nấu những bữa cơm ngon. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bọn trẻ cứ hay đùa rằng: "Cái cách ba mẹ chăm sóc, yêu thương nhau, làm khối người phải ghen tị".
Theo tôi vợ chồng cũng là cái duyên. Có nhiều cặp yêu nhau nhiều năm trời, nhưng cuối cùng lại không có kết quả như ý. Nhưng có nhiều người chỉ gặp thoáng qua đôi lần nhưng họ lại đến được với nhau và yêu nhau cho đến răng long đầu bạc.
Hạnh phúc là không ngừng tìm kiếm, nhưng khi đã tìm thấy rồi, bạn đừng để mất đi để rồi lại hối tiếc. Cuộc sống là vậy, nên hãy trân trọng những gì đã và đang có, đừng để mất rồi phải nói tiếng "giá như".