Ảnh minh họa (Internet)
Qua tìm hiểu, tôi thấy em là người có học thức cao, công việc và tài chính khá ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Khi mới gặp, em trao đổi thẳng thắn với tôi rằng ở tuổi này em muốn tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc, không làm mất thời gian của nhau. Tôi đồng ý.
Tôi 35 tuổi, em 32 tuổi cùng thuộc thế hệ 8x và đều độc thân nên khá hợp nhau. Sau một vài lần gặp gỡ, một lần tôi ốm nên nhờ em mua đồ ăn mang qua nhà, sau đó chúng tôi có quan hệ với nhau. Tôi "tấn công" em vì bản năng, em không phản kháng. Sau hôm đó tôi hơi hụt hẫng vì không nghĩ cô gái mình quen lại dễ dàng lên giường với đàn ông như vậy, trong đầu tôi có suy nghĩ về việc tạm dừng mối quan hệ này nhưng trên hết vẫn tôn trọng em. Chúng tôi vẫn nói chuyện, chỉ là tần suất ít hơn trước.
Một tuần sau, dường như nhận ra thái độ khá hờ hững của tôi nên em chủ động cắt liên lạc. Em gửi email, nói cảm ơn tôi vì quãng thời gian ngắn ngủi đã khiến em có cảm giác được yêu sau nhiều năm. Em biết sau hôm ấy tôi không còn hứng thú gì nữa nên không muốn mất thời gian của cả hai. Em chúc tôi thành công, hạnh phúc. Tôi cố gắng liên lạc với em, nói rằng không quá quan trọng chuyện đó, em không trả lời. Em không chặn liên lạc nhưng không phản hồi bất kỳ tín hiệu nào của tôi.
Tôi ghé chỗ em làm việc, đồng nghiệp nói em xin nghỉ phép giải quyết việc riêng. Ban ngày tôi bận làm nên không có thời gian suy nghĩ. Tối về, sau những tin nhắn online với nhiều bạn nữ trên mạng, tôi vẫn nghĩ về em. Tôi không biết mình có thích em không nhưng vẫn muốn giữ liên lạc như trước đây. Có phải tôi có tình cảm với em rồi?