Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Thiệp cưới đã in, cỗ đã đặt và nhà cửa đã sang sửa, trang trí, sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Mọi việc đang vui vẻ như vậy thì tất cả phải dừng lại, khi tôi đau đớn đưa ra quyết định hủy hôn.
Việc phải chia tay khi ngày cưới cận kề, là một quyết định chẳng dễ dàng gì. Tôi biết bố mẹ tôi và người thân đau lòng lắm trước quyết định này của tôi. Và tôi cũng nghĩ cuộc sống sẽ rất xáo trộn, thậm chí có khi tôi còn phải chuyển việc đi nơi khác sau quyết định này. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi năm nay 28 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo nhưng được bố mẹ cho ăn học không thua kém ai. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ mải mê theo đuổi việc học hành và các kỳ thi học sinh giỏi nên ít biết đến đời sống thực tế xã hội.
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, trong khi các bạn cùng trang lứa đã yên bề gia thất thì tôi vẫn lẻ bóng đơn chiếc. Vậy nên khi gặp anh và được anh quan tâm chăm sóc tôi đã hạnh phúc lắm.
Và càng ngày tôi càng thấy anh đúng là mẫu hình mà tôi mong đợi bấy lâu. Anh giỏi giang trong chuyên môn (chúng tôi đều là dân công nghệ thông tin), hiền lành, là người hướng nội. Quan trọng hơn, anh rất yêu tôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn cưng chiều tôi và nâng niu tôi như tấm ngọc quý trong tay.
Vậy nên khi nghe anh cầu hôn tôi đã hạnh phúc lắm. Tôi báo cho gia đình và bạn bè, ai cũng mừng vì cuối cùng tôi đã có người yêu và được người chồng như ý.
Trong những ngày tháng chuẩn bị cưới, ngoài việc chuẩn bị nhà cửa, chúng tôi còn cùng nhau gia công làm một tấm thiệp cưới điện tử để gửi cho bạn bè qua mạng xã hội. Anh bảo anh muốn lưu lại làm kỷ niệm.
Cũng từ những lời chúc mừng của bạn bè trên mạng và cả những lời bình luận qua lại trên đó, tôi mới biết rằng anh từng có quan hệ sâu sắc, thậm chí chuẩn bị cưới với một cô gái.
Khi tôi hỏi chuyện, anh có kể qua về mối tình đó và anh bảo rằng đó là mối tình đầu của anh và lý do khiến hai người bỏ nhau là vì chị người yêu cũ anh phải đi nước ngoài du học. Ai chẳng có những phần quá khứ, tôi nghĩ vậy nên chẳng mấy chú ý đến mối tình đã qua này của anh.
Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tuần, một buổi tối khi chúng tôi đang lắp đặt bếp mới ở bên nhà anh thì phát hiện một sự thật động trời về người chồng sắp cưới.
Tối đó, khi chúng tôi đang loay hoay sửa bếp thì thấy có chuông cửa, tôi chạy ra mở thì hóa ra đó là người chuyển phát nhanh. Gói quà được chuyển đến là một chiếc hộp rất đẹp, tên người nhận là chồng sắp cưới của tôi. Khi nhìn địa chỉ người gửi quà từ nước ngoài tôi đã đoán là người yêu cũ của anh.
Tuy nhiên, tôi vẫn im lặng và chờ đợi đến tận lúc anh bảo hai người cùng bóc quà cưới sớm. Và khi chiếc hộp được mở ra, tôi đã như chết lặng khi thấy trong đó ngoài một lọ nước hoa còn có rất nhiều tấm hình cậu bé trai bụ bẫm giống anh như đúc.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì thấy từ đáy hộp rơi ra một bức thư tay. Tò mò mở bức thư ra, tôi như không tin vào mắt mình khi người yêu cũ anh viết rằng qua facebook mới biết anh sắp cưới.
Và qua câu chuyện dài dòng, chị kể rằng trước khi ra nước ngoài, chị có mang giọt máu của anh mà không hay. Và chị đã quyết giữ lại giọt máu đó, giờ bé trai đã 4 tuổi. Vì đã chia tay nhau, nên chị cũng không muốn báo tin này cho anh. Tuy nhiên, khi con càng lớn chị rất mong con được nhận mặt bố nhưng chưa có dịp. Nhân lần bạn bè chung tung thiệp cưới anh lên mạng, chị mới biết anh sắp có vợ nên đã gửi ảnh đứa bé để sau này bố con nhận mặt nhau.
Đọc những lời từ bức thư của người yêu cũ của anh mà tôi choáng váng. Hóa ra anh đã có con mà đến giờ anh cũng mới biết.
Không chỉ vậy, kể từ khi nhận thư người yêu cũ, anh tỏ ra trăn trở suy nghĩ lắm. Anh bảo anh sẽ không bao giờ bỏ con và anh tỏ ra hối hận vì không biết chuyện có con sớm. Khi tôi hỏi nếu anh biết chuyện sớm hơn thì anh sẽ làm gì, anh không ngần ngại mà nói rằng: Anh không nghĩ sẽ lấy vợ nếu biết trước là đã có con. Anh sẽ đoàn tụ với vợ nếu có thể để con có đủ mẹ đủ cha.
Nghe anh nói mà tim tôi nhói đau. Cảm giác như thể tôi giờ là vật cản để anh đoàn tụ với mẹ của con anh.
Chưa về sống chung mà anh đã nghĩ như vậy, liệu sau này khi cuộc sống chung gặp sóng gió có khi nào anh bỏ tôi mà đi theo con và người cũ của anh hay không?
Tôi đã quyết định hủy hôn vì tôi nghĩ rằng thà đau một lần còn hơn cả đời gặm nhấm nỗi đau. Tôi quyết định như vậy có gì quá đáng không? Hãy cho tôi một lời khuyên.