Là một tiến sĩ từ Úc về, tôi có sự nghiệp vững vàng, có nhà có xe nhưng trong tôi không lúc nào thấy hạnh phúc. Tôi vẫn là một người thất bại khi chưa có gia đình như tất cả mọi người. Tôi vẫn chờ đợi cô gái của đời mình dù giờ tôi đã 43 tuổi rồi.
Tôi được bạn bè, gia đình, đồng nghiệp giới thiệu cho rất nhiều người. Nhưng thực sự tôi hoàn toàn không có cảm xúc. Gặp cô gái nào tôi cũng cảm thấy không hợp: không hợp mắt, không hợp tính... Tôi hoàn toàn không có cảm xúc.
Ảnh minh họa.
Không phải tôi không biết yêu. Tôi đã từng có một mối tình kéo dài 5 năm cho đến khi cô ấy phản bội tôi vào đúng ngày tôi chuẩn bị du học. Tôi ra đi mang theo vết sẹo trong tim mình. Nhưng từng ấy năm, tôi đã kịp tha thứ cho cô ấy. Tôi cũng không còn dằn vặt mình khi để mất cô ấy bởi tôi hiểu đó không phải là lỗi của tôi. Nhân duyên của chúng tôi mỏng nên vậy. Tôi nói thế để mọi người biết rằng, tôi đã hoàn toàn hết sạch tình cảm với bạn gái trước đây. Việc tôi chưa tìm được người phù hợp không phải vì tôi còn vấn vương gì chuyện cũ.
Nhưng không hiểu sao trong nhiều năm tôi không thể có được cảm xúc yêu ai được nữa. Tôi gặp cô gái nào cũng cảm thấy không ổn. Cô gái nhiều tuổi chín chắn thì tôi sợ cô ấy khó khăn đường sinh nở. Cô gái ít tuổi trẻ trung thì tôi không thể chiều nổi. Cô gái đủ tuổi lập gia đình thì tôi luôn có cảm giác cô ấy đến với mình không thật.... Biết bao người đã mối lái cho tôi mà tôi thực sự không tìm được cảm xúc. Tôi muốn một tình yêu trong sáng, yêu nhiệt thành như khi còn trẻ, mà tôi không tìm thấy được.
Chẳng lẽ tôi đã già và hết cơ hội? Xin độc giả cho tôi lời khuyên!