Ảnh minh họa (Internet)
Mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra rất tốt, thỉnh thoảng cũng có giận hờn nhưng cả hai đều biết nhường nhịn nhau đúng lúc nên mới xác định tiến đến hôn nhân.
Trước khi kết hôn, chúng tôi đều không phải người đầu tiên của nhau, cả hai đều có suy nghĩ cởi mở về việc này. Khi xưa, thỉnh thoảng đi du lịch cùng chúng tôi mới gần gũi vì dù sao cũng chưa cưới. Thật sự tôi có nhu cầu cao nhưng cũng không muốn ép em trong chuyện này. Cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ thoải mái hơn nhưng không như vậy, em không thích chuyện chăn gối. Em nói hồi bằng tuổi tôi cũng không hề có nhiều ham muốn như tôi. Tôi hỏi em mỗi tháng gần gũi 1-2 lần được không? Em bảo nhiều, không thấy thoải mái, cứ như lúc còn quen nhau em thấy tốt hơn.
Vì chuyện này tôi không vui hơn một tuần nhưng em vẫn bình thường, lo mọi thứ chu đáo, nhắc nhở tôi trong công việc hay dặn dò lúc tôi đi công tác xa. Còn tôi trong thời gian đó không muốn ở gần em một chút nào. Đến giờ, 4 tháng trôi qua, hôm trước em bất chợt chủ động muốn gần gũi nhưng tôi không còn hứng thú với em, tôi nói mệt và muốn đi ngủ sớm. Tôi nằm nghĩ về những lời em nói, chỉ biết thở dài. Như vậy, tôi nên "ăn chay" cho quen vẫn hơn. Tôi đã nói chuyện vui vẻ, chia sẻ mọi thứ một cách bình thường trở lại với em nhưng cảm giác bây giờ chúng tôi như hai người bạn thân sống chung nhà. Thậm chí, tôi lúc này cũng không muốn nhìn thấy body em hay để em nhìn thấy mình lúc đi tắm hoặc thay quần áo. Tôi có cảm giác ngại như khi ai đó lỡ nhìn thấy mình nuy hoặc vô tình bất lịch sự nhìn cô gái nào đó.
Tôi vẫn thấy thương em, muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng không biết tình thương này giờ đây có còn là tình cảm vợ chồng không. Tôi cũng không muốn vì nhu cầu này mà ra ngoài, bởi nếu em biết được chuyện này sẽ đau lòng lắm. Em yêu và tin tưởng tôi mới quyết định kết hôn. Chỉ nghĩ đến việc khiến em đau lòng thôi tôi cũng thấy đau lòng.
Nam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc