Ảnh minh họa
Chồng của cô hội tụ nhiều điểm tốt, là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác. Anh là người không cờ bạc, rươu chè, ngoại tình, lại đẹp trai, học thức uyên thâm. Thế nhưng, cô vẫn không tiếc mà quyết định chia tay người đàn ông "điểm 10" ấy.
Với cô, những điểm tốt mà người ngoài nhìn thấy ngay được ở anh là những thứ vô cùng phù phiếm. Làm vợ anh, cô mới hiểu, những điều đó không có ý nghĩa gì cho hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao được khi chồng cô chẳng bao giờ nghĩ cho cô. Lúc nào anh cũng tính toán chi li mọi thứ tốt nhất cho mình, còn vợ thì mặc kệ.
Từ ngày cô mang bầu, anh đã lười chở vợ đi khám thai. Anh nói, những phụ nữ khác vẫn đi khám thai một mình, cớ gì cô phải có chồng đi cùng. Cô mang thai nhưng vẫn khỏe mạnh, đâu cần phải quan trọng hóa làm gì. Anh lấy cớ đi làm, lấy cớ bận việc, để cô lủi thủi một mình đi quãng đường mười mấy cây số để khám thai. Đến ngày sinh con, bắt buộc anh phải đưa đi nhưng anh cằn nhằn không dứt. Nào là, đau đẻ giờ nào không đau, lại đau vào lúc người ta đi ngủ. Đến bệnh viện, vợ chưa đẻ ngay, anh lại cắm cảu: Đẻ thì đẻ cho xong đi để người ta còn về nhà nghỉ ngơi... Lúc nào anh cũng nghĩ đến sự thoải mái, sung sướng cho mình. Anh mặc kệ những khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm mà vợ phải đối mặt.
Con nhỏ quấy khóc cả đêm, anh không giúp vợ bế con mà còn mắng vợ vì làm mất giấc ngủ của anh. Anh mặc vợ thức trắng cả đêm loay hoay dỗ con, pha sữa cho con, anh sang phòng khác đóng cửa ngủ một giấc ngon lành. Những ngày con đi viện, anh cũng chưa một lần ngủ lại bệnh viện trông con. Anh nói, anh dị ứng với tiếng khóc của trẻ con, chúng khiến anh phát điên. Những lúc vợ vất vả như thế, anh chẳng bao giờ có mặt.
Anh học thức uyên thâm, bằng nọ bằng kia "giắt" đầy người nhưng tiền tiêu cho gia đình chủ yếu là từ tiền của cô. Tiền anh làm ra không nhiều, anh nhất định chỉ trích một phần rất nhỏ để đóng góp chung. Anh thích sắm sửa đồ xịn nhưng chỉ bằng tiền của vợ. Anh thích đi du lịch sang chảnh, nhưng cũng với tiền của vợ.
Ở đâu, anh cũng thể hiện là mình học rộng hiểu nhiều. Anh khoa trương với bạn bè của cô, anh châm chọc với những người kém cỏi hơn mình. Đến mức mà ai cũng khó chịu khi thấy sự xuất hiện của anh. Rất nhiều lần cô cảm thấy bị mất mặt vì có người chồng thích thể hiện như vậy.
Anh ích kỷ và luôn cho mình là nhất, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình mà không cần biết cảm xúc của vợ thế nào. Trong mắt người khác, anh là "điểm 10" nhưng cô không cần thứ điểm 10 hình thức và vô nghĩa ấy. Thứ cô cần là sự để tâm và sự chia sẻ của người chồng. Chừng ấy năm sống cùng nhau, anh chỉ yêu bản thân mình, tính toán cái lợi cái hơn cho mình mà thôi.