Ảnh minh họa
Lúc chưa cưới, tôi cũng rất e ngại về việc phải sống chung với gia đình chồng, đặc biệt chung đụng với chị em bạn dâu. Nhưng được chồng chưa cưới khuyến khích tôi ở thời gian ngắn cùng gia đình để ba mẹ vui lòng, sau đó sẽ ra ở riêng nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Chị em bạn dâu là đề tài muôn thuở để mọi người bàn tán, tôi nghĩ rằng ai cũng e dè, sợ đụng chạm và tôi cũng nằm trong số đó.
Mới về làm dâu, tôi cũng ngại tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, nhưng chính chị là cầu nối giúp tôi và mọi người trong gia đình chồng như gần gũi hơn. Trong mắt mọi người chị là cô dâu cả dịu dàng, hiền lành và rất tinh tế, nên trong nhà ai cũng quý chị. Và mọi người càng yêu quý chị hơn, khi chồng chị đi làm xa, lâu lắm anh mới về thăm nhà một lần.
Chị về nhà chồng làm dâu trước tôi 1 năm, nên mọi việc trong nhà chị đều nắm rõ. Lúc tôi về chị rất tâm lý và chủ động hướng dẫn tôi tận tình, trong nhà có gì chị giành làm hết... Tôi rất vui, thoải mái khi bên cạnh mình có một người chị em tốt như thế.
Trong một lần đi làm về, tôi tình cờ thấy chị ngồi sau xe của một người đàn ông lạ mặt, họ cười nói rất vui vẻ. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là đồng nghiệp đi nhờ xe nhau, nói chuyện vui vẻ cũng là chuyện thường tình.
Không biết xui rủi thế nào, nhiều lần sau đó, tôi lại bắt gặp cũng người đàn ông ấy chở chị. Nhưng khi để ý kỹ, tôi mới thấy từ cách ngồi, đến cách nói chuyện giữa hai người, chỉ có thể một đôi đang yêu nhau chứ không phải là bạn bè đồng nghiệp thông thường.
Nhưng mọi thứ chỉ là nghi vấn, tôi không có bằng chứng để chứng minh giữa họ là một cặp tình nhân. Và nếu sự thật là vậy thì tôi cũng không biết phải làm sao?
Tôi và chị ấy thân nhau như chị em, nhưng tôi lại ngại không dám hỏi chị, vì dù sao chuyện này rất nhạy cảm và tế nhị. Nếu tôi nói không đúng, thì tình cảm chị em bị sứt mẻ nên tôi cứ âm thầm không nói, đôi lúc cảm giác ray rứt rất khó chịu.
Ảnh minh họa
Hôm tuần trước, đang lúc làm việc, tôi nhận được tin nhắn của chị ấy: "Chị không ăn cơm tối, chiều nay chị đi dự tiệc sinh nhật bạn trong công ty, chị sẽ về nhà hơi trễ, nếu mẹ hỏi em nói giúp chị một tiếng nha! Lúc sáng chị cũng đã có thưa với mẹ rồi, nhưng chị sợ về nhà trễ quá, mẹ sẽ lo lắng, có em nói, mẹ sẽ an tâm hơn". Từ khi nhận được tin nhắn của chị ấy, tôi thật sự bất an, đứng ngồi không yên.
Buổi chiều tôi xin sếp về trước một tiếng, rồi chạy qua gần công ty chị ngồi chờ. Tôi đã không uổng công, khi vừa tan ca chị ấy đã ra cổng và gọi điện cho ai đó, 2 phút sau đã có một thanh niên rất đẹp trai đến đón chị. Tôi bám theo sau như một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, đã có những lúc tôi nhầm tưởng đã lạc mất chị ấy vì đường quá đông.
Sau đó, họ dừng lại tại một quán cà phê sân vườn. Không gian quán thật đẹp, lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau và quán cũng có những phòng nghỉ để cho khách có nhu cầu nghỉ ngơi… Tôi cũng tìm một nơi thật kín đáo để quan sát thì thấy người đàn ông thì thầm bên tai chị ấy rồi hai người nhìn nhau cười, ánh mắt chị ấy rạng ngời hạnh phúc. Rồi anh ấy choàng tay qua ôm chị. Ôi thôi lúc này thì tôi như muốn té ghế, đang loay hoay định đứng về thì tôi thấy họ đứng lên, tay trong tay nhau đi về dãy nhà nghỉ trước mặt. Tôi rụng rời tay chân lảo đảo bước đi, trong đầu lùng bùng, lo lắng cho chị đủ thứ.
Vừa về đến cổng, đã thấy chồng tôi đứng đợi, anh lộ vẻ mặt lo lắng hỏi: "Em đi đâu mà đến tối mịt mới về, nhắn tin hay gọi điện cũng không nghe máy, em làm anh lo quá". Vừa nói xong anh ấy như sực nhớ điều gì lại quay sang hỏi tiếp: "Em biết chị hai đi đâu không? Mẹ lo lắng từ chiều giờ, cứ hỏi chị ấy đi đâu mà không liên lạc được". Lúc này tôi mới sực nhớ đến lời chị ấy nhắn lúc chiều, nên vừa gặp mẹ chồng tôi đã phải nói ngay. Tôi thấy mắt mẹ buồn rồi quay lưng bước về phòng.
Gia đình chồng tôi rất thương chị, vì cưới nhau về anh chồng tôi lại đi công tác suốt, lúc đầu còn dăm bửa nữa tháng anh về một lần, sau này thì anh đi biền biệt để chị vò võ một mình.
Cùng là phận nữ với nhau, tôi hiểu được nỗi cô đơn, trống vắng của chị. Không hiểu sao tôi thương chị như chị em ruột thịt của mình, có lẽ bởi chị thương và chăm sóc tôi như một đứa em gái của chị.
Khi đứng trước tình huống dở khóc dở cười này, tôi không biết nói sao để chị thức tỉnh và quay về, vì tôi sợ trong những phút yếu lòng, tôi sợ chị ấy bị lừa, để rồi phải ân hận và ray rứt cho những sai trái và bồng bột của mình.
Tôi có nên nói chuyện riêng với chị ấy về vấn đề này hay không và mở đầu câu chuyện như thế nào cho chị ấy khỏi sốc? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.