Tôi và anh gặp, yêu và cưới nhau chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng. Và thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi cưới nhau. Thời gian không dài nhưng vừa đủ để tôi nếm trải được nỗi khổ của một người lấy phải chồng lười.
Thời ấy, tôi ở ngưỡng "băm" nên ba mẹ ở quê cứ thúc hối làm tôi không dám về nhà. Khi gặp anh - vừa đẹp trai vừa hiền lành - tôi đồng ý cưới dù chưa tìm hiểu kỹ.
Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình, mừng nhất là mẹ tôi vì bà đã tống được "quả bom nổ chậm". Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì xem như mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và cũng hãnh diện với bạn bè khi "chống lầy" thành công.
Ảnh minh họa
Ngày mới cưới, chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Cùng là công nhân viên chức nên lương của hai vợ chồng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống.
Tôi vốn dĩ siêng năng, tằn tiện nên từ lúc đi làm cũng để dành được ít tiền. Sau đám cưới, sẵn có ít tiền mừng nên chúng tôi quyết định mua căn hộ tiện nghi dù cách xa trung tâm thành phố gần 20 km.
Mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi sinh con đầu lòng. Những cuộc cãi vả giữa chúng tôi diễn ra như cơm bữa vì cái tính lười biếng, cẩu thả và hay cằn nhằn của anh.
Dù là phụ nữ nhưng mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi làm, anh chỉ "phụ họa" cho vui những việc vặt vãnh như đi siêu thị, chơi với con…, phần lớn thời gian còn lại anh dành lướt web, chơi game.
Lúc đầu nghĩ chắc do chồng làm về mệt nên tôi cũng gắng cho qua ngày, nhưng "bệnh lười" của chồng tôi ngày càng "nặng".
Từ khi tôi đi làm trở lại thì càng vất vả hơn. Vừa làm về đã mệt, tôi còn phải chăm con, nấu nướng, giặt giũ… Công tắc điện hư, cánh cửa trốc sơn tôi đều tự làm hoặc nhờ đứa em họ. Tôi lo lắng cho kinh tế gia đình còn anh cứ vô tư như một người hàng xóm.
Tôi đã nhiều lần khóc vì tủi thân. Sau đó, chồng tôi cũng cải biến nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy mình như già trước tuổi, không còn thời gian để trau chuốt bản thân, cà phê với bạn bè. Không những thế chồng tôi còn vô trách nhiệm với vợ con. Mỗi lần đi đâu xa không bao giờ gọi điện về hỏi thăm vợ con. Lúc tôi gọi thì bị anh cằn nhằn không muốn nghe máy.
Tôi cũng không được sự chia sẻ từ phía nhà chồng vì anh là con út nên được cưng chìu từ nhỏ. Mẹ anh lúc nào cũng nói với tôi: "Con may lắm mới gặp được một người chồng hiền như nó, không rượu chè, cờ bạc…" nhưng bà đâu biết rằng chồng tôi mắc "bệnh lười" mãn tính.
Nhiều lúc tôi muốn bỏ chồng ra đi nhưng sợ một mình không lo nổi cho con nên dằn lòng ở lại. Càng buồn tủi, tôi lại nhớ về thời độc thân, thèm khát cuộc sống tự do, không lo lắng. Thiệt, lấy chồng như tôi "thà ở giá còn hơn"!
Thấy bạn bè cùng trang lứa được chồng chiều chuộng, kinh tế khá giả… nhìn lại mình, tôi thấy tương lai sao mù mịt.
Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì con và sĩ diện nên đành thôi. Mong sao chồng tôi đọc được dòng tâm sự này và sẽ thay đổi phần nào để cùng vun đắp cuộc sống gia đình êm ấm!