Ảnh minh họa
Ngày ấy, bố mẹ, bạn bè đều khuyên cô phải tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định kết hôn nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả. Tự ti với vóc dáng của mình, cô tâm sự với mẹ: "Người như con tìm được người yêu đã là may mắn rồi. Anh ấy bảo: Anh thích người có thân hình đầy đặn. Anh không thích người vợ gầy khô như que củi, nhìn đã chán. Con tin là anh ấy yêu con thật lòng, không chê bai gì con cả".
Sau chưa đầy 7 tháng yêu nhau, cô thông báo với gia đình sẽ làm đám cưới. Một đám cưới tươm tất, thậm chí còn khá rình rang, được diễn ra. Ngay những ngày đầu sống chung, cô đã thất vọng vì người chồng gia trưởng, vũ phu. Chỉ cần cô chậm bê mâm cơm hay chậu nước rửa tay là anh ta đấm, đá vợ không thương xót. Thậm chí, cô còn bị chồng đánh dẫn tới sẩy thai khi mang thai được 8 tuần. Cô cố gắng nín nhịn, chịu đựng nỗi đau cả thể xác và tinh thần. Cô không dám nói với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà lo lắng.
Cô chỉ biết tự trách bản thân đã không nghe lời khuyên của người thân. Cô không hiểu tại sao người đàn ông luôn miệng nói yêu thương cô ngày nào lại thay đổi một cách nhanh đến vậy. Nhiều đêm anh ta còn không về nhà. Trước sự đối xử tệ bạc của chồng, cô quyết định viết đơn ly hôn. Nhận được lá đơn ly hôn từ cô, anh ta trơ trẽn bảo sẽ đưa cô số tiền tương đương một nửa giá trị căn nhà đổi lại quyền sở hữu toàn bộ căn nhà. Căn nhà chung cư vợ chồng cô ở vốn là nhà mà bố mẹ đẻ cho cô. Trước khi làm đám cưới, cô đã làm thủ tục đứng tên của cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà.
Đến lúc này cô mới cay đắng nhận ra, anh ta vội vã cưới cô chỉ vì biết cô có căn nhà bố mẹ cho. Biết chuyện của con, bố mẹ cô không trách mắng, chỉ bảo, coi như là trả nợ đời. Ông bà muốn cô về sống cùng.
Hiện giờ cuộc sống của cô đã ổn hơn, vết thương lòng cũng dần nguôi ngoai. Nhiều người bảo cô vẫn còn trẻ, hãy mở lòng tìm hạnh phúc mới. Nhưng cô không muốn nghĩ đến chuyện "đi bước nữa".