Tôi tạm không bàn đến khía cạnh chính sách dân số mà muốn nói đến nội bộ mái ấm gia đình. Tôi ủng hộ việc kết hôn trước 30 tuổi và sinh con trước 35 tuổi, tuy nhiên, những người làm ngược lại vẫn hợp lý. Chỉ cần phù hợp tính cách, quan điểm, hoàn cảnh sống, độ chín muồi của tình cảm là được.
Nếu trước 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu vì quá bận cho công việc và bản thân. Thì liệu sau 30 tuổi bạn đã bớt bận chưa? Tôi có đứa bạn gần 40 vẫn chưa lập gia đình. Bạn nói là sau 30 tuổi khó đi gặp gỡ và hẹn hò lắm. Kiểu vẫn cứ bận, lại thêm lười và trái tim dường như thấy là không cần ai đó cũng được, cưới cũng được mà độc thân vẫn vui. Nên thời gian cứ trôi thêm năm này qua năm khác.
Càng lớn trái tim càng lười? Ảnh minh họa
Em họ tôi thì trước 30 chưa có người hợp ý nên em bảo rảnh thì đầu tư cho công việc. Mãi năm 32 tuổi, em mới gặp người hợp và cưới. Em bảo em không đặt ra cột mốc nào phải làm gì cả. Mà đơn giản là sự nghiệp hay hôn nhân, ngay thời điểm đó, cơ hội nào, duyên nào đến trước thì làm chuyện đó trước thôi.
Tôi cũng thấy vậy. Duyên nào đến trước thì làm thôi. Nếu trước 30 tuổi có người yêu thì sẽ thế nào? Xác định yêu cho vui rồi nghỉ? Hay yêu để đó sau 30 hãy cưới, chờ bao lâu cũng được. Tôi không có ý định từ chối tình yêu khi đang ở độ tuổi yêu thương nồng nàn. Và khi yêu, tôi không muốn mất thời gian cho việc vừa hẹn hò yêu đương vừa đầu tư cho công việc. Nên khi yêu đương đủ thắm thì năm tôi 25, anh 28, chúng tôi quyết định kết hôn. Một năm sau sinh con luôn. Làm tốt chuyện này trước rồi làm chuyện kia.
Có ý kiến cho rằng trước 30 chưa có sự nghiệp, chưa có nhà, chưa đủ tiền, còn mơ mộng, chưa đủ trưởng thành. Tôi không nghĩ vậy. Điều gì bảo đảm rằng sau 30 bạn có những điều đó? Vẫn có rất nhiều người sau 30 vẫn chưa có nhà dù miệt mài làm việc chăm chỉ từ lúc ra trường. Và trưởng thành hay chưa, còn phụ thuộc tính cách. Có những người tuổi ngoài 20 nhưng đã chững chạc, sâu sắc, biết lo và sống có trách nhiệm. Có những người ngoài 30, thậm chí gần 40 vẫn cứ nhí nhảnh và vô tâm.
Khi lấy chồng, tôi tốt nghiệp mới được hơn 2 năm, nhưng thực chất đã đi làm thêm và có thu nhập từ thời đại học. Tuy vậy, chúng tôi vẫn ở nhà thuê và chưa dành dụm được gì nhiều. Có đứa bạn ca "bài ca con cá" với tôi rằng thì mà là cưới sớm chi vậy, trong khi đang làm có hướng đi lên lắm, lại sinh liền ôm một cục rồi làm được gì. Sinh con xong quay lại trắng tay, tiền bạc không có mà chuyên môn mai một làm sao theo kịp ai. Nhưng nói như thế thì nếu bạn sinh con sau 30 tuổi, bạn vẫn phải nghỉ gián đoạn công việc, thì quay lại bạn vẫn hụt hơi chứ?
Tôi sinh con xong nghỉ hẳn 3 năm chăm con và khi quay lại công việc rất tự tin, vì con đã cứng cáp, gia đình yên vui, hoàn toàn an tâm đầu tư cho công việc. Chuyên môn vừa làm vừa cập nhật thêm nên chẳng khó khăn gì mấy. Và chỉ cần 2 năm sau, tôi đã làm phó phòng.
Phòng tôi có một bạn nam không thích làm việc ngoài giờ. Bạn hướng nội, thích bình yên ổn định, thích chăm chút cho người yêu thương nên hay nghe bạn nói: "Về nấu cơm cho vợ ăn với chơi với con là thích nhất". Hội mấy anh thì bảo đừng rủ ông này đi đâu, vì đời nào ổng đi. Hội bà tám thì bảo đàn ông gì lấy vợ sớm chả có sự nghiệp gì.
Tôi cho rằng mỗi người có thể có định hướng và lựa chọn những giá trị sống khác nhau, là địa vị, là làm giàu, cuộc sống gia đình êm ả hay độc thân vui tính thì đều đáng được tôn trọng. Đồng ý rằng sự nghiệp và tài chính cần đầu tư nhưng quan điểm "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đã lạc hậu rồi. Dù là xây cái gì thì cả 2 phải cùng xây. Nhà 5 năm mua chưa được thì tích góp 10 năm mua cũng được. Còn tổ ấm thì cũng cần anh chồng chăm chút cùng vợ chứ!
Tôi cũng thấy khá nhiều ý kiến ân hận khi kết hôn sớm và đã ly hôn. Theo tôi như vậy là quy chụp cho lý do ly hôn. Và không gì đảm bảo kết hôn sau 30 thì không ly hôn. Ly hôn có nhiều nguyên nhân và đó là một câu chuyện khác.
Giờ đây chúng tôi chuẩn bị có đứa thứ 2 khi tôi 33 tuổi. Vợ chồng tôi không muốn sinh con muộn vì muốn con tôi sinh ra được biết mặt cả ông bà 2 bên nội ngoại. Ông bà cũng còn khoẻ để chơi với cháu được nhiều năm. Điều đó tốt cho sự phát triển của đứa trẻ và cũng là niềm vui của ông bà.
Tôi cũng không muốn sinh con khi lớn tuổi, sức khoẻ không còn tốt và nếu không may, gây ảnh hưởng đến con thì đó sẽ là gánh nặng cho gia đình và là thiệt thòi cho con. Chị bạn tôi sinh con năm 37 tuổi và sinh đứa thứ 2 năm 39 tuổi. Khi mang thai lần 2, chị khá mệt mỏi, con chị bị tự kỷ, chị cho rằng có thể do chị sinh con khi đã lớn tuổi.
Những mầm non xinh xắn và khoẻ mạnh đó là hạnh phúc hiện tại của chúng tôi. Ảnh minh họa
Dĩ nhiên con nào cũng là con và bố mẹ càng yêu thương những đứa con kém may mắn nhiều hơn. Nhưng thỉnh thoảng chị tâm sự rằng chị cảm thấy mình có lỗi với con. Chị nghỉ hẳn ở nhà để có thời gian cho con theo chương trình chuyên biệt. Một mình ông xã của chị gánh tài chính cho gia đình 4 người.
Đứa con lớn cũng buồn vì chị dành quá nhiều thời gian cho em. Anh chồng chị thì hay nói vui: Vừa đeo kính lão vừa thay tã cho con mệt lắm và nghĩ đến cảnh mình về hưu mà con còn đang đi học thì ngán. Nói thì nói vậy thôi, nhưng gia đình họ vẫn rất vui vầy, kết hôn sớm hay muộn đều là hạnh phúc và con đến là món quà nên khi nào cũng là tuyệt diệu. Nhưng sinh con muộn thì nguy cơ nhiều hơn là có thật.
Tôi cho rằng nếu kết hôn lúc mười tám đôi mươi thì quá sớm, khi chưa học xong hoặc chưa có việc làm thì chỉ cần vài năm sau khi đi làm, có thu nhập, độc lập tài chính, không phụ thuộc bố mẹ, có thể tự lo cho bản thân và gia đình riêng là cưới được rồi.
Khi đủ yêu thương thì còn chờ gì nữa mà không rước nhau về và cùng "tậu" những mầm non xinh xắn, khoẻ mạnh lúc vợ chồng đang sung sức nhất chứ?