Gửi chị Thanh Tâm!
Hàng quán đã đóng hết cửa, thi thoảng còn một vài cái xe máy chiếu đèn chạy vèo qua. Trời đã xâm xẩm tối, tôi cất mấy mớ rau bán ế, kéo cái khẩu trang xuống cằm rồi ngồi phịch xuống đất. Chẳng biết cuối tháng, dịch bệnh có qua đi để những người nghèo rớt mùng tơi như chúng tôi còn có đường sống. Chẳng biết còn có hoàn cảnh nào khác khó khăn hơn, nhưng bao nhiêu khổ đau trong cuộc đời này, tôi đều đã nếm trải. Chị Thanh Tâm ơi, còn có nỗi đau nào hơn khi bị chính con cái mình mắng chửi.
Đứng lên kéo cái cửa xếp chưa đầy 1 mét, tôi đi vào sâu trong ngõ, mở bếp lò, rán bìa đậu để ăn cho đầy bụng bữa tối. Tôi không còn nhớ mình đã ở trong ngõ hẻm này bao lâu. May hàng xóm tốt bụng, không gây khó dễ, thỉnh thoảng họ còn cho tôi quần áo, đồ ăn và thường xuyên mua rau ủng hộ tôi.
Trước đây, tôi không nghèo khổ đến vậy. Năm 20 tuổi, tôi lấy chồng, có nhà Hà Nội. Hạnh phúc, sự đầy đủ và sung túc ấy tôi được hưởng trong bao lâu? Nó biến mất ngay sau nỗi đau bị chồng phản bội và đuổi tôi ra khỏi nhà, cảnh tủi nhục khi đeo bám chỉ để được nhìn thấy đứa con. Cái dịch bệnh này làm cho cuộc sống đang ồn ào, bận rộn trở nên quá tẻ nhạt, để rồi hoài niệm, suy nghĩ và đau xót.
Tôi đã gần 60 tuổi nhưng giờ ngoài thân hình gầy gò, tôi chẳng còn gì. Ngay cả đứa con duy nhất cũng đối xử với tôi thậm tệ, không mời tôi đến đám cưới của nó. Hai tháng trước nó đến, nói với tôi rằng, 2 vợ chồng mới sinh con, cần người trông cháu giúp, hỏi xem tôi có thể đến trông cháu cho vợ chồng nó được hay không. Chị biết không, lúc ấy tôi vui lắm và nhận lời ngay lập tức, vì được ở cùng con cháu. Nhưng thực tế thật chua xót. Trước khi đi, nó dặn tôi không được bảo với ai tôi là mẹ nó, dù bất cứ việc gì xảy ra cũng không được nhận nó là con.
Hóa ra nó đang ở cùng bố mẹ vợ. Ông bà này không muốn trông cháu. Vợ nó thì đoảng trăm bề, tôi nhìn cách nó bế cháu nội thôi đã xót xa rồi. Suốt ngày son phấn, trang điểm, đi chơi, nó đối xử thô lỗ với người giúp việc nên chẳng ai ở được cái nhà này lâu dài. Người giúp việc gần nhất, trước khi tôi đến, đã bị con dâu tôi hất cả bát nước vào mặt chỉ vì làm phai màu 1 chiếc váy của nó.
Tôi được thu xếp một cái buồng nhỏ dưới khu vực kho để ở. Và con tôi đâu có coi tôi là mẹ ngày nào. Chỉ cần bố mẹ vợ không hài lòng tôi điều gì là nó quát tháo. Con dâu cũng chửi mắng thậm tệ khi tôi làm sai. Trái tim tôi như vỡ vụn khi bị chính con mình sỉ nhục.
Tôi ở được 2 tháng, không thể chịu nổi nên đã bỏ về cái ngõ này. Hàng đêm, tôi đều vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ về cuộc đời này, nước mắt cứ chảy ra vô thức. Hôm trước nó nhắn tin bảo tôi quay lại vì không tìm được người giúp việc. Nghĩ đến cháu nhỏ đáng yêu, tôi cũng muốn được thấy nó lớn lên từng ngày... Thanh Tâm ơi, tôi có nên trở về nơi ấy?
Tôi xin được giấu tên
Chào bà, cảm ơn bà đã chọn Thanh Tâm làm nơi trút bầu tâm sự và chia sẻ nỗi lòng của mình. Theo Thanh Tâm, bà nên sống cùng với những người thương mình, không nên quay lại nơi ấy. Một nơi làm bà bị tổn thương và không ghi nhận công ơn của bà, sẽ làm bà héo mòn vì đau xót. Bà nhớ dành dụm tiền mua bảo hiểm y tế và gửi tiết kiệm mỗi tháng để phòng lúc đau yếu nhé. Cuộc đời đã lấy đi của bà nhiều thứ nhưng bà có thể luôn tìm cách chăm lo cho mình tốt nhất. Thanh Tâm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bà!