Chợ Đào Hương hay còn gọi là chợ Mới Pakse được một nữ đại gia gốc Việt, bà Lê Thị Lượng, xây dựng khoảng năm 1998 sau khi chợ cũ bị cháy.
Không biết diện tích, quy mô của chợ là bao nhiêu nhưng phải nói là mênh mông, hàng hóa thì đầy ắp, từ đồ tươi sống hoặc chế biến sẵn đến đồ gia dụng, quần áo, vải vóc, vàng bạc… Thậm chí cả các quầy bán vé số, tiệm may, làm vàng cũng có ở đây.
Thích nhất là dạo chợ đồ tươi sống ở Đào Hương, đúng là tươi sống đúng nghĩa. Các loại củ, quả ở Lào không quá to và rau thì đa phần là rau dại. Các tiểu thương có thể ăn bận xềnh xoàng nhưng hàng hóa họ bày bán lúc nào cũng gọn gàng, tinh tươm và rất đẹp. Rau để thành từng mớ, cá xỏ thành xâu, giá tiền định sẵn, ai ưng thì lấy.
Người Lào rất thích ăn rau dại, cái nào cũng tươi ngon
Tội nghiệp chưa!
Cua, cá cũng được xỏ xâu cho đẹp
Ai thích ăn hàng, ở chợ còn có đủ thứ món có thể làm ngay tại chỗ như trứng hấp, gà nướng hoặc nhiều loại bánh bèo, bánh lọc giống của miền Trung Việt Nam. Trong nhà lồng chợ còn có hẳn một khu ăn uống rộng mênh mông, sạch sẽ bán đủ thứ món như cơm, hủ tíu, bánh canh, phở.
Đồ ăn sẵn bán đầy trong chợ
Dạo chợ Đào Hương cũng có nhiều thứ để có thể mua về làm quà như cá khô, mắm, lạp xưởng, khô trâu,… Lạp xưởng ở đây có giá từ 40 – 60 Kip/ kg (khoảng 110.000 -170.000 đồng). Ngoài ra, Lào còn có một loại mắm ruốc rất thơm ngon, đến quán ăn nào cũng thấy để sẵn trên bàn để ăn kèm với ớt. Mỗi hủ mắm ruốc như vậy giá chỉ khoảng 3.000 đồng, có thể mua về trộn gỏi đu đủ kiểu Lào rất hợp.
Sau khi dạo chợ chán chê, ai thích sắm một chiếc váy truyền thống của Lào hãy vào khu nhà lồng. Ở đây có bán váy may sẵn với giá khoảng từ 140.000 đồng. Nếu không có thể mua vải rồi đặt may tại những tiệm may nằm khắp chợ. Một khúc vải để may váy Lào có giá từ 90.000 – 120.000 đồng. Tiền công may hơi đắt, từ 120.000 – 150.000 đồng tùy vào chất liệu vải. Ở đây, giá công may tỉ lệ thuận với giá vải. Đặt may buổi sáng đến chiều là đã có váy để diện.
Ở chợ Đào Hương cái gì cũng có từ quầy bán vé số đến tiệm may
Chúng tôi ghé chợ Đào Hương từ sáng sớm và quần thảo mê mệt ở đó đến trưa vẫn thấy chưa thỏa. Có quá nhiều thứ để ngắm, quá nhiều thứ muốn mua và thích nhất là những nụ cười của các chị, các anh, các dì người Lào, hiền ơi là hiền.