Trong khoảng thời gian quen nhau chúng em có chia tay khoảng 6 tháng vì vấn đề gia đình. Ba mẹ em có ấn tượng không tốt về gia đình anh nên không cho em quen anh. Lúc ấy còn bé nên em đã chia tay. Nhưng vì anh rất thương em nên sau đó tụi em quay lại. Nhưng cũng không dám công khai vì sợ ba mẹ em la.
Chồng em là con út, gia đình có 8 anh em. Anh công tác xa nhà và em thì cũng đi làm xa nhà nên cả hai đều chỉ về nhà vào Chủ Nhật.
Trước khi cưới, anh hầu như rất ít ở nhà vì lúc đó các chị anh sau ly hôn đều về lại nhà ở, anh không có phòng ở nên chỉ ở cơ quan rồi về nhà em chơi. Sau này trước khi bọn em cưới nhau thì chị anh mới đi lấy chồng và mới dọn thành phòng cho vợ chồng em. Nên cuối tuần em mới bảo 2 vợ chồng cùng về nhà anh để thăm ba mẹ. Những khúc mắc duy nhất giữa em và chồng chỉ thường liên quan đến mối quan hệ với gia đình chồng em thôi.
Đòi cháu nhưng từ khi em bầu bì đến giờ chưa hỏi thăm được câu nào về sức khoẻ của mẹ con em.(Ảnh minh họa)
Gia đình anh, nhìn chung có cách sống khác hẳn gia đình em. Anh chị em trong nhà kêu nhau mày- tao, ông - bà. Nhìn vào thì không có trật tự lắm. Nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều. Em tự bảo với mình là do gia đình chồng em là dân gốc nông thôn. Họ quen sống đơn giản nhưng tình cảm nhiều. Mình càng dễ hoà nhập. Không sợ quá cành cao thì lại càng khó sống. Ba mẹ chồng tuy nói chuyện bỗ bã nhưng chân thành, ít để bụng.
Em nghĩ đã thương chồng thì nên thương cả gia đình anh. Không nên vì mấy chuyện như vậy mà từ bỏ anh được. Bởi cơ bản chồng em là một người rất tốt tính, thương vợ và lễ phép với gia đình vợ. Anh khác hẳn gia đình anh. Nên em thấy không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nhà anh thì đông anh em, lại nhậu rất nhiều. Anh là út. Ba mẹ có nói để lại nhà đang ở cho vợ chồng em. Nhưng nhìn ra nhìn vào thấy anh chị của anh lại ganh tỵ rất nhiều. Bởi vì cả 2 vợ chồng em không ai ở nhà chăm sóc ba mẹ được nên có vẻ họ cũng không ưng mấy.
Đặc thù công việc của chồng em là ở đơn vị. Từ ngày yêu rồi cưới đến giờ em đang mang thai gần 3 tháng rồi cũng chỉ gặp chồng mỗi Chủ Nhật. Mà có khi vài tháng chẳng gặp mặt nhau. Cũng vì vậy mà tụi em lâu có con. Đây cũng chính là vấn đề lớn nhất đến tận bây giờ làm mọi tình cảm của em về gia đình anh biến mất. Ba anh bảo em là "Cây độc không trái gái độc mới không con. Ráng mà làm sao thì làm". Em nghe xong câu đó rất buồn. Dù cho lời ông nói có thốt ra khi ông say xỉn cũng làm em tổn thương sâu sắc bởi trước đó ông đã nhiều lần nói nặng 2 vợ chồng em bởi chuyện con cái. Mặc cho nhà đã con đàn cháu đống. Và thực ra ông cũng không yêu thương hay chăm sóc gì được cho con em.
Từ tháng 1 năm nay em chuyển về nhà em sống, nhà em cách nhà chồng khoảng 10km. Ở nhà em là để tiện đi làm và chồng em cũng không muốn em về nhà anh một mình vì anh không có nhà. Do nhà anh lúc nào cũng nhậu nhẹt, nhiều người lui tới hơi phức tạp. Nên em ở nhà em rồi Chủ Nhật mới về thăm nhà anh. Vấn đề càng phát sinh từ đó.
Do dịch bệnh em, em là nhân viên mới nên bị cắt giảm. Em xin vào công ty khác thì công việc quá áp lực nên em nghỉ để tìm việc mới. Vừa nghỉ làm thì hay mình có em bé. Vừa mừng vừa lo vì bài toán kinh tế. Em ở nhà mẹ, mọi chi phí sinh hoạt cơm nước đều được mẹ em lo tất. Chồng em lương nhà nước không có mấy. Đủ trang trải chi phí thăm khám, thuốc men cho 2 mẹ con. Gia đình chồng thì cũng không giúp đỡ được gì. Bởi có lẽ họ nghĩ nhà ba mẹ em đã lo cả rồi. Và em không sống nhà họ nên không cần lo.
Đòi cháu nhưng từ khi em bầu bí đến giờ chưa hỏi thăm được câu nào về sức khoẻ của mẹ con em. Em thì mất việc, lại nghén nặng. Chẳng ăn uống được bao nhiêu. Họ chỉ chăm chăm đến việc sao em không xin đi làm để được lãnh bảo hiểm thai sản "mấy chục triệu", "bộ không cần tiền hả". Trong khi bây giờ em đã bầu gần 3 tháng. Em bắt đầu suy nghĩ về sự chênh lệch trong cách sống của hai gia đình và thấy ác cảm. Có lẽ cũng do tâm trạng mệt mỏi khi thai nghén làm em không còn thông cảm được nữa.
Em nhớ đến ngày đầu tiên em về nhà chồng đã nghe các chị anh kể về nợ nần của gia đình, mục đích là để em đưa vàng cưới cho mẹ anh cất, dù tiền mừng cưới em đã không động đến. Tiền mừng cưới còn lời luôn cơ. Chị chồng dù đi lấy chồng nhưng quyết dắt díu về nhà ở hẳn 1 tuần, có lẽ để dạy dỗ em. Ngày đầu tiên về làm dâu,em đã tức đến khóc mà không lên tiếng. Sau đó 2 tuần là đã có hẳn tin nhắn dạy dỗ em. Em có bảo là em xem gia đình chồng như ruột thịt. Nhưng chị ấy cứ bảo là em mãi mãi chỉ là dâu không thể nào xem là ruột thịt được. Trong lúc tức giận em có cãi lại và đăng status bóng gió. Nhưng sau đó em vì quá thương chồng nên cũng chủ động nhắn tin xin lỗi. Rồi em cho qua hẳn, yêu thương ba mẹ và anh chị như người nhà.
Nhưng càng ngày em càng nhận ra. Chị anh nói đúng. Em là dâu, dù có yêu thương mấy thì sau khi kinh qua những lời tổn thương, những chuyện không vừa lòng. Làm người ta bắt đầu thấy giận và bớt thương họ lại. Em không muốn về đó khi không có chồng em nữa. Nhưng mấy hôm nay ba mẹ chồng em bị bệnh. Dù anh chị em xung quanh và cả chung nhà rất đông. Chồng em lại cũng muốn em về nhà nấu cháo cho ba mẹ anh. Ba mẹ anh bị cảm sốt. Phần vì giận, phần thì em lo cho bé của em, em đã nghén ngẩm như vậy về mà còn lây phải cảm sốt thì làm sao. Và hai vợ chồng có cãi nhau. Nhắn tin qua lại một lúc thì anh bắt đầu dịu giọng vì thấy trễ anh muốn cả hai đi ngủ. Nhưng em thấy anh có vẻ buồn. Em thì bây giờ muốn cân bằng giữa đôi bên nhưng thực sự em không thấy thoải mái khi đối diện với gia đình anh. Em phải thế nào đây ạ?