Ảnh minh họa
Tuổi thơ của tôi là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy thực sự khó khăn, nếu không muốn nói là khá buồn. Bố tôi là người gia trưởng. Ông cũng là người luôn thiên vị, nuông chiều đứa em trai duy nhất của tôi quá mức. Điều này dẫn đến việc không ai trong ba chị em gái chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó khăng khít với em trai như một đứa em ruột.
Mấy chị em tôi luôn phải nghe những câu ra lệnh mỗi lúc trông "quý tử" của bố: "Nhường em ngay", "Không được để em khóc", "Đừng ồn ào, lấy đồ cho em đi", "Không được làm thế với em"... Nếu tôi và mấy em gái muốn làm bất cứ việc gì đều phải chờ đợi rất lâu để được sự cho phép của bố.
Bất cứ khi nào mệt mỏi hay không vui bố cũng sẵn sàng nở nụ cười, ôm lấy em trai tôi và cưng nựng nó nhưng bố lại dành cho 3 đứa con gái nhiều lời quát mắng, thậm chí là những trận đòn vô cớ. Ngoài nhiệm vụ trông nom, chăm sóc em trai thật tốt, mấy chị em chúng tôi như "người thừa" trong mắt bố. Tuổi thơ của tôi là sự hạn chế, thiếu thốn cả thể chất và tinh thần. Bởi thế, tôi trở thành người dễ dàng tức giận, cáu gắt với người khác và tự cướp đi cảm xúc tích cực của bản thân trong thời gian dài...
Con gái tôi chào đời và mọi thứ thay đổi vì tôi chưa bao giờ cáu gắt hay quát mắng con. Con bé rất hiếu động. Tôi biết điều đó ngay từ khi con chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc đã đi vững, con bé có khả năng chạy ra đường nếu tôi không nắm tay. Lớn hơn, con bé lấy kéo tự cắt tóc mình nham nhở. Con gái tôi thông minh, mạnh mẽ, thích làm những gì mình muốn.
Đôi lúc, con không chịu nghe lời ai cả nhưng tôi không bao giờ quát mắng con. Tôi luôn hỏi con xem con nghĩ gì, muốn gì và không nổi giận vô cớ. Mọi người thường nói với tôi rằng con gái mà cá tính, nghịch như thế sẽ khó bảo khi lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ, vậy thì sao? Tôi muốn để con gái được trải nghiệm thế giới theo cách mà con muốn và tin vào cách nuôi dạy con không đòn roi của mình. Tôi không muốn con lớn lên với sự sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực, một tinh thần không thoải mái như mình từng trải qua.
Tôi nghĩ, con trai thường nhận được nhiều đặc quyền hơn và thế giới vốn đã nuông chiều họ quá đủ. Bởi thế, con gái tôi cá tính, nghịch ngợm một chút cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Khi là một người mẹ, tôi không muốn con gái phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực và trở thành "phiên bản" tuổi thơ của mình.
Nếu có "ghé thăm" quá khứ, tôi không nhìn vào đó để oán giận, buồn bã mà xem đó như những trải nghiệm, để bản thân tự rút ra những bài học phù hợp cho mình khi nuôi dạy con cái. Tôi thay đổi để loại bỏ dần cảm xúc tiêu cực, sự cáu gắt để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Tôi luôn hy vọng có thể mang đến cho con gái mọi điều tốt đẹp để con có một tuổi thơ vui vẻ và xây dựng một tương lai hạnh phúc.