Quán ăn khá vắng sau những ngày giãn cách. Anh và mấy người bạn mới uống ly thứ hai thì điện thoại reo, là vợ anh gọi. Giọng Hiền gắt gỏng: "Lúc này là lúc nào mà anh còn đi nhậu". Anh giả lả rằng lâu rồi anh em mới tụ họp, anh ngồi một lát thôi.
Càng lúc cô càng theo dõi anh sát sao, bắt anh "giải trình" mọi việc (Ảnh minh họa)
Lúc sau, Hiền lại gọi. Anh tắt máy để không phiền bạn bè. Chừng mươi phút sau, anh nhìn ra cửa, vợ vừa tới trước quán, tay chống hông đầy vẻ khiêu chiến. Anh nhẹ giọng: "Em về đi, anh ngồi một lát sẽ về".
Vợ anh không nói không rằng, lên xe ngồi vắt chân, ý rằng "tôi ngồi đây chờ tới khi nào anh chịu về mới thôi". Mấy người bạn lắc đầu: "Ông về dùm tui. Vợ ông ngồi canh kiểu đó tụi tui… nổi gai ốc hết trơn, ăn nhậu gì được nữa".
Đây không phải lần đầu Hiền cư xử kiểu đó. Mấy lần đầu anh thấy vui vui vì vợ có thương, có quan tâm mới theo canh giữ chồng. Nhưng tới lần hai, rồi lần ba thì anh phát mệt với kiểu giữ chồng của vợ.
Có hôm anh đi dạy về muộn, vợ mới ngọt ngào vài câu bỗng dưng gay gắt: "Chiều giờ anh đi với con nào? Tôi biết hết, nãy giờ chỉ chờ coi anh tự thú thế nào thôi". Anh chưng hửng. Thề rằng xong giờ dạy trên lớp thì đi dạy thêm. Số điện thoại học trò đây, em cứ kiểm tra. Vợ cười mỉa rằng trò nào chẳng bao che cho thầy, sắp đặt hết rồi, gọi chi cho mệt…
Lời qua tiếng lại một hồi mới biết vợ vin vào chứng cứ là mấy giọt màu đỏ trên tay áo sau khủy tay anh. Hiền đinh ninh đó là do kẻ thứ ba cố tình để lại để trêu tức cô. Anh ngớ ra, một hồi mới nhớ lúc sáng dắt xe ra cửa, má vợ gọi lại nhờ cắt cổ con gà. Chuyện rõ ràng rồi vợ cười ngất. Anh nghe gờn gợn trong lòng, chẳng thể cười nổi.
Hiền là "tập hai" của anh, mới cưới không bao lâu. Thảo, vợ đầu của anh xinh như người mẫu. Lần đầu gặp Thảo anh như bị sét đánh. Anh chiều chuộng, lấy lòng các kiểu mới cưới được cô. Sáng nào anh cũng dậy sớm lau dọn nhà cửa, nấu đồ ăn sáng. Hôm nào không dạy thêm anh phụ trách luôn cơm chiều. Thảo đi chợ sợ nắng đen da, làm việc nhà thì sợ tay xấu. Nhiều bữa anh về muộn, bếp núc vẫn lạnh tanh trong khi Thảo thảnh thơi xem ti vi. Anh bệnh nằm lăn lóc, đỡ mệt dậy đi mua thuốc, nấu cháo. Nặng nhẹ vài câu vợ đã khóc khiến anh mềm lòng.
Thảo luôn than rằng xinh đẹp như cô lẽ ra phải ở biệt thự, đi xe bốn bánh, nhà có người giúp việc… Lương giáo viên và tiền dạy thêm của anh không đủ để cô sắm sửa, đi spa. Vợ chồng anh luôn căng thẳng cũng vì Thảo tiêu tiền phóng tay. Hôn nhân giữa anh và Thảo chấm dứt khi Thảo ngã vào vòng tay người đàn ông giàu có, lớn hơn cô hai mươi tuổi.
Những ngày anh xất bất xang bang tìm nơi ở mới, học trò thương, tìm giúp chỗ trọ, dắt đi ăn, giới thiệu địa chỉ mới cho anh dạy… Hiền là dì út một đứa học trò của anh, mê anh thầy giáo đẹp trai từ ba năm trước.
Nghe anh ly hôn, Hiền lẳng lặng tới phòng trọ dọn dẹp, mua giúp thức ăn, trang trí phòng trọ của anh cho ra hồn một ngôi nhà… Anh vừa đi dạy về Hiền ghé ngang đưa anh ly nước cam, hộp thịt cô mới kho… Lâu lắm rồi anh mới được người khác chăm sóc, yêu thương. Trái tim vừa rạn vỡ của anh bỗng dưng ấm áp. Anh cảm kích Hiền đã đến với anh trong lúc khốn khó. Khoảng trống Thảo bỏ lại, Hiền đã lấp đầy. Hiền giản dị, ít nói, mua gì cũng cân nhắc… trái ngược với tính cách thích chưng diện của Thảo. Anh tin chắc Hiền là mẫu phụ nữ của gia đình. Hạnh phúc của anh là đây.
Lấy nhau mới năm tháng, anh vỡ mộng với cách Hiền quản chồng "vì quá thương anh". Tình thương kiểu chiếm hữu của cô khiến anh ngột ngạt. Anh nghi ngờ bản thân, lẽ nào bản lĩnh của anh kém tới nỗi hết lần này tới lần khác đều chọn sai người? 30 tuổi đầu, anh sai khi lấy người mình thương. Chẳng lẽ rồi lại sai tiếp lần hai khi lấy người thương mình?
Anh sẽ không yên lặng, cũng không chia tay, lần này anh sẽ nỗ lực để vợ hiểu ra rằng, hạnh phúc như một nắm cát. Càng nắm chặt, cắt càng trôi nhanh qua kẽ tay, thả lỏng thì một cơn gió cũng bay, chỉ có nâng niu gìn giữ thì mới mãi trên tay mình. Trong hôn nhân, không có sở hữu, mà phải có đủ yêu thương từ hai phía, cần cả tấm lòng bao dung, thấu hiểu và sẻ chia.