Cá mè vinh kho tiêu
Chị tôi nhắn tin: “Chú Bảy vừa mất đêm qua, em cố gắng về thắp cho chú nén nhang”. Nhận được tin mà lòng tôi đau nhói, những kỷ niệm về chú Bảy vẫn còn đây.
Chú Bảy vốn là người học cao hiểu rộng, từng có địa vị ở Sài Gòn. Cũng vì chán nản cuộc sống thành thị mà chú từ bỏ quyền cao chức trọng về quê ở ẩn. Khi tôi học cấp 3, mỗi ngày đi học ngang ngôi nhà nhỏ của chú nép mình bên rặng tre già, cạnh ao cá, tôi luôn khúm núm, chỉ dám đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Một hôm, thấy tôi thấp thoáng bên hàng rào, chú mở cửa mời tôi vào nhà chơi. Chú kêu tôi ngồi trên chiếc chõng tre đặt ở ngoài sân, cạnh ao cá rồi chú vào nhà pha trà. Thú thiệt, đó là lần đầu tôi được uống ly trà Bắc mà bạn chú gửi vào. Thấy tôi “khà” một tiếng, chú Bảy cười hỏi: “Đắng phải không con, tại mày chưa quen đó”. Tôi ngó quanh, hỏi chú sao sống có một mình, chú buồn buồn kể cho tôi nghe về cuộc đời của chú. Qua đó, tôi mới biết, cũng vì đam mê công việc mà chú đã bỏ bê gia đình, vợ theo người tình mới. Quá thất vọng, chú đâm ra chán nản, cố ở Sài Gòn vài năm để nuôi 2 đứa con ăn học, đến khi chúng trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, chú mới quyết định về quê sinh sống.
Từ hôm ấy, ngày nào chú cũng canh tôi đi học về, rủ tôi cùng ăn cơm. Chú nói: “Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Có mày ăn cùng, tao ăn ngon miệng hẳn!”. Nhiều lúc, thấy tôi không ăn trưa với gia đình, ba má tôi không hài lòng. Thấy vậy, chú qua nhà xin phép nhận tôi làm con nuôi để hủ hỉ, sớm khuya bầu bạn cùng chú.
Tôi rất nể phục chú Bảy vì những kiến thức uyên bác cũng như cách ứng xử với mọi người. Chú thường dạy tôi: “Đàn ông phải đáng mặt đàn ông, nói được, làm được, đừng có hứa lèo mà mất uy tín con à!”. Mà thiệt tình, mỗi khi trong xóm ai cần giúp đỡ điều gì, chú liền vui vẻ làm. Có những chuyện mâu thuẫn, mọi người không giải quyết ngay được, chú liền đứng ra hòa giãi… Vậy mà không hiểu sao thím lại bỏ chú để theo người đàn ông khác.
Ngoài kiến thức, tài năng, chú còn có sở trường nấu ăn. Những lúc ăn cơm cùng chú, bao giờ tôi cũng no căng bụng vì thức ăn ngon. Mà thức ăn có cao sang gì đâu, chỉ là rau trên ruộng, cá dưới sông. Có hôm, chú bắt mấy con cá mè vinh to bằng bàn tay trong ao cạnh nhà, chú nói sẽ làm món cá mè vinh kho tiêu đãi tôi. “Mấy con cá này nhiều xương lắm nhưng nếu biết cách làm ăn ngon lắm”- chú bảo. Cách chú làm không khó, chỉ là mấy con cá sau khi đánh vẩy, bỏ vây, móc ruột xong, phải dùng dao khứa những đường ngang trên lưng. “Đó, làm theo cách này là thịt cá không còn xương hom, ăn vào không mắc xương ở cổ họng”- chú chỉ dạy. Tôi lẽo đẽo theo chú, xem chú làm món cá kho cùng canh chua cá mè vinh nấu cùng bông so đũa. Đến khi ngồi vào mâm cơm, tôi mới cảm nhận món ăn mà chú làm không những ngon mà còn lạ miệng vô cùng.
Cá mè vinh kho tiêu
Khi tôi trúng tuyển vào đại học, chú động viên tôi cố gắng học hành cho thành tài. Mỗi khi có dịp trở về quê, tôi liền tạt qua nhà thăm chú. Mấy tháng trước, thấy sức khỏe chú yếu dần, tôi còn mua ít sữa, cùng mấy vĩ thuốc bổ bảo chú cố uống để giữ gìn sức khỏe. Vậy mà chú lại ra đi nhanh quá!
Tôi nghe lòng buồn man mác. Tôi vẫn nhớ lời chú dạy: “Đàn ông phải bản lĩnh, không được khóc dù gặp phải tình huống nào”. Lời chú dạy vẫn còn văng vẳng bên tai mà sao mắt tôi lại cay cay...