Chị vừa rửa chén vừa nhìn ra khung cửa sổ trước mặt. Ngoài kia vườn quýt đang trổ bông trắng xóa trên nền trời xanh thẫm của buổi chiều. Chị nhớ lúc mới đến, cả khu đất chỉ toàn cỏ dại, chị đã bao lần khóc vì sự lựa chọn của mình.
Vậy mà giờ đây, vườn quýt đã vào vụ thứ ba, khách hàng đặt mua kín chỗ khi trái còn chưa chín. Để có được cuộc sống hiện tại, chị phải đánh đổi nhiều thứ cả vật chất lẫn tinh thần.
Cách đây 6 năm, chị làm chuyên viên văn phòng cho một cơ quan nhà nước ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Chồng chị làm sếp lớn, suốt ngày bận rộn họp hành công tác, hiếm khi ở nhà.
Anh nói chuyện với chị như cách điều hành công việc ở cơ quan, toàn câu mệnh lệnh. (Ảnh minh họa)
Một mình chị lo lắng quán xuyến việc gia đình nội ngoại, chăm lo cho hai đứa con ăn học. Hàng tháng, chồng chuyển vào tài khoản chị một số tiền để lo chi phí sinh hoạt.
Thỉnh thoảng anh mua tặng chị một món quà mà chẳng quan tâm vợ thích hay không. Chồng chị nói chuyện với vợ giống kiểu anh điều hành ở cơ quan, toàn câu mệnh lệnh.
Công việc của chị tẻ nhạt vì làm không đúng chuyên ngành được đào tạo, hàng ngày chỉ thống kê cập nhật số liệu, cũng chẳng ai gây áp lực hay bắt bẻ gì, cuối tháng nhận vài triệu đồng tiền lương đều đặn.
Thế nhưng mọi người đều ngưỡng mộ cuộc sống của chị, họ gọi đó là bình yên, hạnh phúc. Nhưng mấy ai hiểu được có những lúc chị cảm thấy bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình.
Đó là khi chị vô tình nhìn thấy vết son trên áo hay mùi nước hoa lạ trên áo anh. Chị không biết tâm sự cùng ai, càng không dám bày tỏ cảm xúc lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Chị thích trồng cây. Lúc sửa nhà, chị ngỏ ý để dành khoảng đất trước nhà để trồng mấy luống rau, anh chẳng nói gì mà cho thợ đổ bê tông hết. Sau đó, anh mới bảo, phần đó để làm chỗ đỗ xe ô tô mỗi lần nhà có tiệc, rau thiếu gì ngoài chợ mà phải trồng.
Anh còn nói gần nói xa, trồng rau kiểu như chị muốn chỉ để chụp ảnh khoe trên mạng thôi chứ ăn được bao nhiêu. Chị chỉ biết im lặng vì giải thích với người có tính bảo thủ như anh cũng vô nghĩa.
Trong một lần đi du lịch, chị ghé thăm nhà người bạn cũ. Bạn chị từng có công việc ổn định ở thành phố nhưng bỏ phố về quê để làm vườn. Nhìn khu trang trại xanh mướt của bạn, chị lại một lần nữa ước ao.
Cuối cùng biến cố cũng bùng lênkhi anh cặp bồ với một cô gái trẻ. Lần này, anh không giấu, thậm chí còn ra tối hậu thư cho chị phải im lặng nếu không muốn mất tất cả. Thật sự mà nói, chị có còn gì đâu để mất, hạnh phúc bấy lâu chỉ là cái vỏ.
Sau khi ly hôn, chị không biết đi đâu về đâu với trái tim vụn vỡ yêu thương (Ảnh minh họa)
Anh cũng bất ngờ khi chị kiên quyết ly hôn, không đòi phân chia tài sản. Hai đứa con đang tuổi lớn, không muốn chúng xáo trộn nên chị để chúng ở với bố. Chị ra đi, không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát. Sau khi nhận quyết định của tòa, anh chuyển cho chị ba trăm triệu đồng, số tiền đó chỉ là một phần nhỏ trong tài sản chung.
Người thân trách chị vội vàng khi từ bỏ hôn nhân, đàn ông ai chẳng một lần say nắng. Nhưng chị không nuối tiếc, vì tình cảm đã cạn. Công bằng mà nói tài sản cũng do anh làm ra, chị an phận đã lâu, anh đưa bao nhiêu tiền chị không ý kiến.
Chị bỏ việc, rời quê hương, để lại đằng sau lời bàn tán xôn xao của mọi người. Họ đồn chị bỏ đi theo nhân tình mới vội vàng đến vậy, mới để cả hai con cho chồng nuôi như vậy. Nhiều người nhắc tới cuộc sống như trong mơ của chị mà tiếc.
Lúc đó, chị mua vội tấm vé tàu đến ga cuối. Thậm chí không xác định được mình sẽ đi đâu về đâu. Ngồi trên tàu nhìn quê hương xa khuất dần, nước mắt chị chảy dài, đâu thể ngờ một ngày chị lại trở thành người phiêu bạt, không chồng không con.
Nhưng chị biết, mình không thể tiếp tục sống như thế. Một lần nữa, hình ảnh về khu vườn xanh mướt của người bạn cũ lại trở về trong trí nhớ, chị muốn đến một nơi như thế.
Bạn đón chị ở sân ga với vẻ ngỡ ngàng, nắm chặt tay không nói gì nhưng chị thấy mình được chia sẻ rất nhiều. Phải mất vài tháng, chị mới lấy lại thăng bằng để đối diện với hiện tại.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn, chị dùng số tiền nhận được sau ly hôn để mua đất vườn và bắt đầu trồng quýt. Bắt đầu từ con số không, chị rất vất vả nhưng cảm giác được làm việc mình thích làm chị trở nên mạnh mẽ.
Nhiều người nói chị dại khi từ bỏ cuộc sống nhiều người mơ ước nhưng chị hạnh phúc khi được sống theo ý mình (Ảnh minh họa)
Đến giờ, chị đã quen cuộc sống êm đềm ở một miền đất cách xa quê hương hơn một ngàn cây số. Chị xây một ngôi nhà nhỏ ngay trong vườn, trước cửa sổ phòng bếp những cành quýt tỏa bóng sum xuê. Tủ áo quần của chị không còn những bộ váy hàng hiệu mà thay vào đó những bộ áo quần chất liệu bình dân để tiện lao động.
Chị thoải mái khoe tấm hình mình thích lên mạng xã hội vì không còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bữa cơm hàng ngày chỉ có vài món thanh đạm từ vườn nhà, chẳng phải suy nghĩ món này món kia để chồng khỏi dằn bát gác đũa.
Chị không thấy cô đơn bởi mỗi cuối tuần hai đứa con lại về với chị. Sống xa mẹ vài năm, đến khi vào thành phố học đại học, các con lại được gần mẹ. Thỉnh thoảng, anh vẫn gọi điện hỏi thăm chị qua các con, anh nói bóng gió lúc về hưu muốn vào với chị để gia đình đoàn tụ.
Chị chỉ mỉm cười khi nghe con kể lại bởi nhìn đôi bàn tay mình thô ráp, chai sạn vì cuốc đất, trồng cây, chị lại nhớ ngày xưa từng buộc phải giữ chúng cho mềm mại để khi bóp vai cho anh không bị cằn nhằn. Chị từng sống vì anh vì danh dự gia đình đến gần nửa cuộc đời…