"Thu cuối - cùng Trịnh Thái" là một triển lãm tri ân với nhiều thương nhớ của người thân trong gia đình cố họa sĩ, NSƯT Trịnh Thái dành tặng ông, như một cách để giúp người họa sĩ tài hoa thực hiện ước nguyện tổ chức cuộc triển lãm cuối cùng.
Họa sĩ, NSƯT Trịnh Thái sinh năm 1941 ở Phnom Penh, nguyên quán của ông ở huyện Quảng Yên (Quảng Ninh). Từ năm 1962, ông là họa sĩ của Xưởng phim truyện Việt Nam. Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, họa sĩ Trịnh Thái đã tham gia thiết kế bối cảnh cho nhiều bộ phim, trong đó có những tác phẩm đã đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Biệt động Sài Gòn, Trở về Sam Sao, Mẹ vắng nhà, Ngày lễ thánh, Rừng O Thắm…
Tranh sơn dầu tên "Hoa ban"
Cuộc đời làm phim nay đây mai đó đã để lại trong ông nhiều kỷ niệm khó quên. Sau thời gian hơn 30 năm công tác tại Hãng Phim truyện Việt Nam, năm 1995, Trịnh Thái xin về hưu để làm một họa sĩ tự do. Ông nói vui: "Tôi xem điện ảnh là người tình, còn hội họa là vợ. Sau hơn 30 năm bỏ vợ đi theo người tình, đã đến lúc tôi dành phần thời gian còn lại cho vợ". Thực tế, Trịnh Thái chưa từng một lần lên xe hoa, ông sống lãng tử, tự nhận mình là "chàng trai lớn tuổi ham chơi".
Năm 1973, ông sáng tác tranh khắc gỗ "Nữ tự vệ", là một trong những tác phẩm đồ họa có giá trị nghệ thuật cao của thời kỳ Mỹ thuật kháng chiến. Năm 1988, triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Trịnh Thái đã được tổ chức ở TP Hồ Chí Minh.
Tranh sơn dầu tên "Chợ cá"
Năm 1990, triển lãm cá nhân lần thứ hai của ông được tổ chức ở Hà Nội. Tại Nhà Việt Nam ở Paris, năm 1991, ông có triển lãm cá nhân lần thứ ba, tiếp ngay sau các triển lãm cá nhân của Nguyễn Trung và Trần Lưu Hậu. Trong những năm "đổi mới" đầu tiên, có thể nói, Trịnh Thái là một trong những họa sĩ nổi bật nhất. Nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt viết về ông: "Trên thị trường nghệ thuật trong nước và quốc tế, tranh của Trịnh Thái rất được ưa chuộng. Và cũng thật ngạc nhiên, kể từ đó đến nay, sự ưa chuộng của công chúng dành cho tranh Trịnh Thái dường như chưa hề suy giảm".
Năm 2019, tại cuộc triển lãm cá nhân cuối cùng của ông khi ông còn sống tổ chức ở Hà Nội, toàn bộ tranh trưng bày cũng đã được người hâm mộ mua hết. Một số tác phẩm của Trịnh Thái đã có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Nghệ thuật các dân tộc phương Đông ở Moskva, Liên bang Nga.
"Xoay quanh các thể loại - đề tài vĩnh cửu: Chân dung, tự họa, thiếu nữ, khỏa thân, phong cảnh, biển, hoa, tĩnh vật, sinh hoạt vùng cao, Trịnh Thái không đi tìm những đột biến, đột dị ồn ào, khoa trương. Vẻ lộng lẫy cá nhân của ông trong hội họa xuất hiện một cách kín đáo trên cái nền chung của "tính độc đáo tập thể" Việt Nam, thể hiện một thế giới quan, một nhân sinh quan rất Việt Nam, chân thành và bình dị, chứa chan tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu con người…", nhà phê bình Quang Việt nhớ về Trịnh Thái.
Ảnh chân dung
Theo nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt, cách nhìn, sự trải nghiệm, năng lực cảm thụ của một họa sĩ thiết kế điện ảnh như Trịnh Thái cũng là những yếu tố làm nên cái khác lạ. Ông vẽ không chỉ ở tư cách người thể hiện, mà còn vẽ ở tư cách của người thiết kế, người đi tìm "đất diễn", đưa các cảnh tượng, sự vật bắt vào nhịp của những câu chuyện đầy tình ý, bao phủ lên chúng ánh sáng của nhận thức và suy tưởng. Các bức tranh cứ thế hiện ra, tựa như những "khuôn hình tĩnh" được chọn giữ đúng thời điểm, để ngân nga những âm vọng của tâm hồn, ấn định những khoảnh khắc xao xuyến khó phai.
Ra đi khi cuộc triển lãm mong đợi cuối cùng chưa thành hiện thực, "Thu cuối - cùng Trịnh Thái" chính là những yêu thương chất chứa mà những người thân trong gia đình dành tặng ông. Triển lãm gồm những tác phẩm được họa sĩ vẽ cho phòng tranh, vì sức khỏe yếu nên ông chưa chuẩn bị đủ số lượng tranh cần thiết cho một triển lãm. Vì thế, một số tác phẩm được "huy động" từ anh chị em và các cháu của họa sĩ ở Hải Phòng, một số tác phẩm khác được bạn bè họa sĩ cho mượn. Tất cả là những yêu thương mà những người trân quý tài năng, nhân cách của ông gom lại, như cách mà họa sĩ Công Quốc Hà viết trên trang cá nhân khi Trịnh Thái ra đi: "Thương nhớ người anh tài hoa mà bạc phận tình duyên".