Tôi là một cô gái không có gì đặc biệt, sống trong một gia đình bình thường, là giáo viên hợp đồng, vừa mới kết hôn được mấy tháng. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên theo tôi từng ngày nhưng không phải thế. Ngày còn trẻ, tôi yêu anh, chồng bây giờ, lúc ấy tôi đang đi làm tại một trường tiểu học xa xôi. Vì anh là người làm công trình nên luôn đi xa.
Trong khoảng thời gian đi làm đó, có một người đồng nghiệp (đã có vợ con) theo và tán tỉnh tôi. Lúc đầu tôi không đồng ý, rồi chẳng biết do thiếu thốn tình cảm hay do anh ta chiều chuộng, quan tâm hết mực mà tôi đã xiêu lòng theo anh và giấu người yêu tôi. Được một thời gian, tôi thấy việc làm của mình quá sai, có lỗi với gia đình anh ta, có lỗi với người yêu nên bản thân đã chấm dứt chuyện tình này.
Ảnh minh hoạ
Anh đã cầu xin tôi hãy cho thời gian để làm quen với cuộc sống không có tôi ở bên. Được một thời gian, tôi quyết định kết hôn trong khi chưa chấm dứt hẳn được với anh đồng nghiệp. Đó cũng chính là thời gian ác mộng với tôi, vừa lo chuyện đám cưới, vừa lo anh đồng nghiệp sẽ nói với bạn trai, lúc này anh ta chửi, xúc phạm rồi lại muốn gặp tôi rất nhiều. Rồi mọi chuyện cũng dần được ổn định. Vậy mà thời gian gần đây, vì nghe người ta nói tôi đang hạnh phúc bên chồng nên anh ta tiếp tục gây khó dễ, muốn gặp tôi, rồi chửi bới, trách móc tôi sống cạn tình cạn nghĩa, cũng có ý muốn cho mọi người và chồng tôi biết trước đây tôi và anh ta như thế nào.
Tôi lấy chồng rồi, không muốn mất gia đình nhỏ đã gây dựng, tôi phải làm gì để anh ta hiểu và đừng gây khó dễ với tôi nữa. Cho tôi lời khuyên với.