Ảnh minh họa Internet
Tôi và chồng đều 33 tuổi, lấy nhau hơn 4 năm, có bé gái hơn hai tuổi. Vợ chồng đều là nhân viên văn phòng bình thường, tổng lương 20 triệu mỗi tháng và đang sống ở thành phố. Vì thu nhập không cao nên chúng tôi được dì bên mẹ tôi hỗ trợ cho ở chung nhà không phải trả tiền, chỉ trả những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nói ở chung nhưng chúng tôi sinh hoạt riêng, nấu ăn riêng và gắn đồng hồ điện riêng. Hiện tại dì ở quê, giao nhà cho chúng tôi và gia đình chị họ ở. Gia đình chị họ có hai bé gái, bé lớn chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12.
Cuộc sống vợ chồng tôi bình thường, kể cả chuyện chăn gối. Có điều anh hơi cộc tính, lầm lì, ít nói, không biết quan tâm người khác và hơi gia trưởng. Anh như thế nên tôi cũng ít tâm sự. Khi tôi mở lời những chuyện quan trọng như con học trường nào, chọn công ty và gói bảo hiểm nào hợp với con, anh chỉ nghe, không đồng ý cũng không phản đối, tôi đành tự quyết. Thêm tật xấu nữa là sau khi ăn tối, anh sẽ ôm điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi, khi nào tôi cần việc gì gọi thì anh mới ra, không thì anh cứ ngồi như thế cả tiếng đồng hồ. Có khi con ngồi kế bên, gọi anh cũng không để ý vì mải xem điện thoại; tôi phải lên tiếng anh mới bỏ điện thoại xuống để chơi với con. Trừ những chuyện đó ra anh vẫn phụ tôi giặt, phơi và ủi đồ, tiền nong thì anh đưa tôi 2/3 lương, phần còn lại giữ để chi tiêu cá nhân.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tối qua tôi không phát hiện việc anh lén lút quay phim khi bé lớn nhà chị họ đang tắm (của nhà tắm bằng gỗ, sau thời gian dài sử dụng phần dưới bị mục nên có khe hở lớn). Anh quỳ gối, tay cầm điện thoại đưa qua khe hở đó để quay. Khi bị tôi phát hiện và hỏi: "Anh đang làm gì vậy"? Anh giật mình nhìn tôi, mồi hôi tuôn ra, mặt tái mét nói: "Anh xin lỗi, anh tò mò quá".
Sau đó anh xin lỗi tôi 2-3 lần, sáng nay cũng vậy, tôi đều im lặng. Tôi bị ám ảnh bởi tư thế quỳ đó của anh, bắt đầu ghê sợ anh. Hiện tại tôi rất rối, không biết phải làm như thế nào. Tôi không thể tâm sự chuyện này với ai vì nó đâu tốt đẹp gì, chỉ thấy nhục nhã, ê chề. Mong nhận được lời góp ý từ mọi người, chân thành cảm ơn.
Thục