Tôi và vợ đang ở giai đoạn căng thẳng của hôn nhân. Chiến tranh lạnh kéo dài đã hơn một tháng trời. Bài châm chích, kể xấu chồng và nhà chồng của cô ấy đăng trên hội nhóm Facebook như giọt nước tràn ly. Trong bài thở than đó, tôi nhận ra vợ mình tích tụ quá nhiều năng lượng tiêu cực. Năng lượng ấy khiến tôi và con gái rất mệt mỏi.
Thời sinh viên, chơi chung cùng một nhóm bạn, tôi thấy cô ấy thật nhỏ bé, mong manh. Không chỉ riêng tôi mà nhiều anh chàng khác cũng muốn được che chở, được chăm sóc cho cô ấy.
Theo lời vợ kể trước khi yêu tôi, thì cô ấy chịu sự đối xử bất công trong gia đình. Ba mẹ luôn thiên vị cậu em trai mà phớt lờ những mong muốn của cô con gái đầu. Những việc đó khiến vợ luôn ấm ức và thấy tổn thương.
Khi yêu tôi, cô ấy nhiều lần vừa kể, vừa khóc khi nhắc đến bố mẹ. Trái tim tôi khi ấy mềm nhũn, tôi thương cô ấy vô cùng, tự nhủ sẽ là một bờ vai vững chắc để cô ấy có thể yên tâm nương tựa cả đời.
Ảnh minh hoạ
Lấy nhau rồi, cuộc sống chung giúp tôi hiểu rõ hơn về tâm tính, con người vợ. Thực ra cô ấy không có ấm ức nào từ gia đình hết. Ba mẹ nào cũng có lúc không hài lòng, mắng mỏ con cái. Chuyện đó là bình thường ở các gia đình. Nhưng cô ấy luôn vin vào đó để nghĩ rằng không được ba mẹ yêu thương. Như ba vợ tôi nói thì con gái ông hơi nhạy cảm, nên ông mong con rể đừng chấp nhặt.
Tôi nào muốn chấp nhặt với người phụ nữ mình yêu thương và mong muốn được chung sống hạnh phúc cả đời. Nhưng thực tình mức độ nhạy cảm của cô ấy ngày một tăng. Chơi với bạn, có điều gì đó không vừa ý, cô ấy cho rằng bạn xấu tính, muốn hại cô ấy. Trong công việc, cô ấy không ngừng nói xấu sếp, vợ tôi luôn nói bị sếp trù dập, bị đồng nghiệp chơi xấu. Cô ấy đã chuyển qua chuyển lại tới mấy mấy nơi, nơi nào vợ cũng thấy thua thiệt, ấm ức vì bị chèn ép.
Ở nhà, vợ luôn nhìn thấy lỗi của tôi và con để đá thúng đụng nia. Khi tôi về muộn thì vợ nghĩ ra đủ thứ chuyện để quy chụp, dù trước đó tôi đã gọi điện thông báo rất rõ tôi đi đâu làm gì, với ai. Con tôi mắc lỗi thì nguyên cả tuần con phải chịu nghe bài giáo huấn từ mẹ. Khi nào con bị điểm kém, hay bị nhắc nhở ở lớp… thì lập tức cô ấy cho rằng cô giáo trù dập con.
Với ba mẹ chồng, dù không ở chung, ông bà cũng thương yêu con cháu hết mực, nhưng vợ tôi vẫn nghĩ ra vô số lý do phi lý để cho rằng ba mẹ ghét bỏ con dâu.
Hồi đầu, vì tin vợ, thương vợ, tôi luôn động viên cô ấy cô đừng để tâm tới xung quanh nữa, bên cô ấy, có chồng chia sẻ, yêu thương là được rồi. Tôi cố gắng dành thời gian để ở bên hai mẹ con nhiều hơn. Việc nhà, tôi thuê người giúp việc theo giờ để vợ bớt mệt mỏi… Nhưng càng về sau, tần suất nói xấu tất cả mọi người của cô ấy càng tăng.
Vợ cho rằng tôi có mưu đồ giấu quỹ đen quỹ đỏ, không toàn tâm toàn ý với gia đình để sau "đá" mẹ con cô ấy ra khỏi nhà. Mọi góp ý chân tình của chồng, cô ấy đều cho rằng do tôi hết thương vợ nên nghĩ xấu về vợ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc thuyết phục vợ đi gặp bác sĩ tâm lý. Ba vợ tôi cũng ủng hộ điều này. Nhưng khi tôi và ba vừa nói ra điều đó thì cô ấy nổi trận lôi đình. Những gì xấu xa nhất cô ấy đổ thừa hết lên đầu tôi. Rằng tôi muốn đẩy cô ấy vào viện tâm thần để chiếm nhà, cưới vợ mới. Tôi bàng hoàng nhìn ba vợ, ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đau lòng hơn, khi chỉ có hai cha con, con gái tôi rụt rè nói: "Nếu ba mẹ ly hôn, ba cho con ở cùng ba được không?". Tôi nhói lòng. Có ai muốn tan đàn xẻ nghé đâu. Nhưng cứ chìm trong thứ năng lượng tiêu cực của vợ, tôi thực sự mệt.