Ảnh minh họa
3 năm trước, trái tim chị như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến chuyện chồng say nắng cô đối tác… Biết được tin đó, mọi thứ như đổ sập. Lòng chị sôi sục, quyết chí bằng mọi cách để tìm thông tin của tình địch. Chị không thể làm được gì, tâm trí dành hết cho việc tìm "dấu vết" của tình địch của chồng.
Đêm đêm, khi chồng ngủ say, chị lại mò trộm điện thoại của chồng. Thấy không có tin tức gì, chị phát điên vì cho rằng chồng đã cao tay xóa mọi thông tin. Nếu chỉ cần phát hiện ra một chi tiết lạ, cảm giác đau nhói, cuộn trào lên khiến chị ngập trong nước mắt.
Lúc đó, mối quan hệ của chị và chồng rất căng thẳng. Chị mất hoàn toàn niềm tin vào chồng. Chỉ cần anh đi ra ngoài, bao nhiêu tình huống về đôi "gian phu dâm phụ" được chị vẽ lên. Triền miên giữa hai người là những cuộc cãi vã không dứt. Chị ép anh phải nhận việc anh có người khác. Còn anh lúc nào cũng kiên quyết nói giữa họ không có chuyện gì. Tất cả cũng chỉ vì chị ghen tuông và làm quá lên.
Linh cảm của người phụ nữ khiến chị không thể ngừng nghĩ về việc anh đã phản bội chị. Nhưng suy nghĩ vừa cố gắng đào bới dấu vết, vừa mong mình đừng tìm thấy gì cả. Miệng chị truy hỏi, ép anh phải nhận nhưng thật ra trong lòng chị chỉ chờ một câu phủ nhận mà thôi. Vậy mà, nhận được câu trả lời mình mong, chị vẫn không yên nổi.
Không ít lần chị nghĩ đến ly hôn. Nhìn mấy đồng nghiệp, bạn bè ly hôn xong đều xinh đẹp, tự do hơn, chị cũng muốn tặc lưỡi. Dù gì, vẫn còn hơn cảnh "sống mà chết ở trong tâm", lúc nào cũng rũ rượi, khổ sở như mình, chị đã so sánh như vậy. Chị muốn thoát ra khỏi mớ bế tắc này mà không biết làm sao.
Nghĩ thế nhưng chị vẫn "tiếc" người chồng "vừa làm ra tiền, vừa biết chiều vợ". Chưa kể, nghĩ đến các con không có gia đình trọn vẹn, không được chăm lo và hưởng tất cả tình yêu của bố mẹ, chị thấy thắt lòng. Với các con, anh vẫn là người bố tuyệt vời, tâm lý. Mà nếu ly hôn, chị biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Trong mắt bố mẹ, anh vẫn là một chàng rể "rất được", khiến họ cảm thấy tự hào và yên tâm.
Sau một thời gian "đấu tranh" với chính mình, chị quyết định buông. Buông không phải là chị ly hôn chồng. Buông là chị bỏ bê mọi chuyện. Chị mệt mỏi rồi, không còn muốn lục tung tìm kiếm hay đào bới gì nữa. Chị cũng chẳng "chiến đấu" trong các các cuộc cãi vã với chồng như trước đây. Chị không ép anh nhận "tội" ngoại tình. Chị nhận ra rằng, những việc mình làm trước đây chỉ khiến chị kiệt sức và chán nản với mọi thứ. Thế nên, chị muốn dừng lại.
Đêm đêm, chị không mò mẫm vào điện thoại của chồng, không vào facebook của "tình địch" để "truy tìm manh mối". Kệ. Và chị thấy mình tim mình không nhói đau như trước kia. Chị ngủ ngon hơn. Thần sắc cũng tươi tỉnh hơn nhiều.
Chị tìm niềm vui ở thú cắm hoa, chăm sóc vườn cây cảnh, chăm sóc gia đình… Chị thấy mỗi ngày một nhẹ nhõm hơn. Điều đặc biệt là chị càng ngày càng nhận được sự quan tâm của chồng nhiều hơn. Mỗi lần anh tặng hoa hay quà, chị đều thể hiện sự thoải mái, vui vẻ, sung sướng chứ không ra vẻ "anh mua làm gì cho tốn tiền" như trước đây. Anh vì thế càng biết chăm sóc chị, có nhiều hành động lãng mạn dành cho vợ hơn.
Chị chẳng thể ngờ, sau những sóng gió, sau những bầm dập của trái tim, chị vẫn tìm được sự an yên.