Tôi và vợ kết hôn được 10 năm. Trước cô ấy hiền lành, duyên dáng, nhã nhặn bao nhiêu thì sau khi kết hôn lại đổi tính bấy nhiêu. Càng ngày cô ấy càng... vô duyên, cư xử thiếu chừng mực, hay chửi bới. Tôi thường chọn giải pháp tránh đi cùng nhau cho đỡ xấu hổ.
Cô ấy càng ngày càng trở nên ghê gớm, không còn là người phụ nữ hiền lành khi xưa tôi cưới làm vợ nữa (Ảnh minh họa)
Hễ đi làm về tới nhà là cô ấy ôm điện thoại chat, gọi điện tám chuyện với bạn. Vô tình nghe được những cuộc trò chuyện ấy mà tôi thở dài ngao ngán. Toàn nói xấu đồng nghiệp, thị phi, đố kỵ, đàm tiếu về người khác.
Cô ấy nấu cơm, dọn nhà, chăm con nhưng đổi lại là những lời kể lể công lao, mỉa mai, đay nghiến chồng con. Tôi lúc ấy chỉ ước thà đừng ăn cơm, bởi thức ăn có ngon tới mấy mà không khí nặng nề thì cũng nghẹn tận cổ. Cứ thế mâm cơm dọn lên nhưng cả nhà mặt như đưa đám, bỏ đũa không ăn hoặc ăn ít thì cũng bị cô ấy trách móc là coi thường công sức của người nấu.
Cô ấy thường xuyên khích bác mối quan hệ của tôi với em gái ruột. Vợ tôi bảo tôi yêu thương em ruột hơn gia đình riêng của mình. Suốt ngày khơi mào hiềm khích, bắt lỗi gia đình nhà chồng.
Tôi quá sợ vợ đến mức mua quà sinh nhật cho cháu cũng phải giấu giếm, em tôi khó khăn vay tạm vài triệu tôi cũng phải lén lút. Tại sao tôi không dám đi ngay nói thẳng, chia sẻ với vợ? Bởi vì tôi rút kinh nghiệm từ những lần cãi vã trước đó.
Tôi là đàn ông, không chấp vợ, không trả đũa hay tính toán với vợ và gia đình cô ấy. Nhà riêng của hai vợ chồng, cô ấy thích mời bố mẹ đến ngủ là mời, chả bao giờ nói trước với chồng. Em trai cô ấy, suốt ngày cô ấy cho tiền tiêu vặt, lễ tết cũng lì xì tiền triệu, lâu lâu lại mua sắm quần áo cho, có bao giờ tôi khó khăn? Thế nhưng cô ấy rất ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.
Tôi luôn bị cô ấy chất vấn: "Sao người ta có thưởng còn của anh đâu?", "Anh làm bao nhiêu lâu sao em không biết thu nhập anh thế nào?", "Nhà bao chi phí mà anh chỉ đưa về 10 triệu mỗi tháng trong khi anh kiếm được nhiều hơn thế, anh lại cho em gái anh à?"...
Tôi có trách nhiệm với gia đình, đưa hết cho vợ 2/3 thu nhập rồi. Tôi cũng phải có chi tiêu riêng của mình chứ?
Những việc lớn liên quan tới gia đình tôi chia sẻ, hỏi ý kiến vợ, tuy nhiên tôi vẫn phải có sự chủ động của riêng mình. Cái gì vợ cũng can thiệp thì đối với tôi, đó là sự thiếu tôn trọng.
Thử hỏi mỗi lần cô ấy nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin mà tôi cũng "truy" gọi cho ai, người ấy quan hệ thế nào xem cô vợ có bù lu bù loa lên không? Khéo lúc ấy còn bảo tôi bạo hành, gia trưởng.
Đàn áp chồng là điều nhiều bà vợ đang lầm tưởng mình yêu cầu nghĩa vụ, trách nhiệm từ người đàn ông (Ảnh minh họa)
Còn một điều khiến tôi không bao giờ dám ra ngoài ăn, đi mua sắm với vợ. Cô ấy khó tính, hay cãi nhau với người khác. Một lần đi ăn, nhân viên phục vụ mang món ra chậm, cô ấy đùng đùng mắng mỏ, sỉ nhục người ta khiến tôi xấu hổ vô cùng. Khi tôi nhắc khéo thì cô ấy quay qua tương thẳng: "Anh là chồng tôi mà anh đi bênh người ngoài hả".
Vợ mua sắm tôi tiếc gì đâu, khi cô ấy tỏ ra tiếc tiền vì đôi giày, cái túi quá mắc tôi còn động viên em mua đi. Nhưng cô ấy thì ngược lại, yêu cầu chồng xài đồ bình thường thôi, tiết kiệm tiền cho con, đàn ông đẹp để làm gì.
Cô ấy điên cuồng phản ứng lại khi tôi cài mật mã điện thoại. Cô ấy bảo chắc chắn tôi mờ ám, nếu không sao phải ngăn cô ấy vào xem. Tôi đã phải hét lên: "Thưa em, điện thoại ai cũng có mật khẩu, điện thoại em cũng có. Tại sao em cứ xồng xộc vào tất cả những thứ cá nhân của anh như thế? Chả có gì mờ ám đâu nhưng nó là sự tôn trọng tối thiểu".
Tôi nhiều khi tự hỏi, đây có phải người mình yêu thương, chọn lựa kết tóc xe duyên suốt cuộc đời hay không? Các bà cứ hay trách móc chồng nọ kia nhưng hãy tự soi gương, tua chậm lại những lời nói, hành động cử chỉ của mình đi rồi hãy phán xét.
Tôi không có ý định bỏ vợ, tôi thương con, cũng thương cô ấy bởi dù sao cũng là vợ mình. Tôi nhẫn nhịn nhưng nếu cô ấy không sửa đổi thì tới lúc nào đó sẽ như giọt nước tràn ly, không nói trước được điều gì.