Ảnh minh họa
Ngày đầu tiên gặp gỡ các thành viên trong gia đình, Oanh tỏ vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi chính thức bước vào công việc, cô nhanh chóng "hiện nguyên hình" là một ô sin vô tư quá mức.
Bữa tối đầu tiên ở nhà bà Phương, Oanh ăn cơm xong thì vô tư ngồi... xỉa răng và xem tivi, vừa xem vừa hồn nhiên bình phẩm nhan sắc tất cả nhân vật nữ xuất hiện trên màn ảnh.
Không hài lòng với cách cư xử của giúp việc, nhưng bà Phương không muốn "bát xô đĩa vỡ" ngay trong ngày đầu tiên, như thế chẳng hay tẹo nào.
Bà tự dặn lòng "phải nhịn, phải nhịn". Bà cặm cụi đi rửa bát, chồng bà chứng kiến cảnh ngược đời, ông phẫn nộ gọi Oanh vào bếp, góp ý thẳng thắn: "Này cháu, nhìn bác gái phải đứng rửa bát thế kia mà cháu chấp nhận được à?".
Oanh cười hì hì: "Ơ, bát ở nhà toàn mẹ cháu rửa mà. Về đây cháu càng không quen nên cứ để bác gái rửa cũng hợp lý. Cháu đụng tay vào thể nào cũng làm vỡ cái nọ, sứt cái kia cho mà xem. Mới cả ngay từ đầu, bác gái cứ lao vào đòi rửa đấy chứ ạ. Cháu không ngồi xem ti vi thì chẳng lẽ cứ đứng cạnh xem bác gái rửa bát ạ?".
Một lần, cũng vào giờ ăn cơm tối, chị gái bà Phương bất ngờ đến chơi. Mọi người mời nhiệt tình nên bà đành ngồi ăn chung cho vui. Trong lúc bà Phương vừa ăn cầm chừng vừa để ý nồi cơm thì Oanh thản nhiên đánh "vèo vèo" 3 bát đầy. Bữa hôm đó có món cà pháo bà Phương tự làm, ăn trôi cơm nên Oanh không thể ngừng lại. Khi không thấy ai hỏi đến cơm nữa, cô thản nhiên vét nốt cơm trong nồi, chén ngon lành.
Bà Phương không dám góp ý giúp việc, chỉ nhìn chị gái rồi cười nhưng nét mặt hơi méo. Lần này chồng bà Phương giận ra mặt. Đợi chị vợ về rồi ông mới lớn tiếng trách Oanh: "Hình như ở nhà cháu không được dạy dỗ nết ăn nết uống hay sao? Bác thấy cháu luôn hành động theo ý mình mà không chịu nhìn ngó xung quanh nhỉ?".
Tự nhiên bị "trách oan", Oanh phẫn nộ: "Cháu đã làm gì sai thế bác? Khách đến chơi, cháu chào hỏi đàng hoàng, phục vụ đâu vào đấy rồi mà, lúc nãy cháu còn rửa bát rồi dọn dẹp bếp sáng choang, bác không thấy ạ?".
Giải thích vòng vo mãi, Oanh vẫn không chịu nhìn ra lỗi của mình, chồng bà Phương đành nói thẳng: "Cháu chưa nghe câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" à?". Lúc này Oanh đã lơ mơ hiểu ra vấn đề, nhưng cô lại quay ra… trách ngược chị gái bà Phương: "Tại bác ấy đến không báo trước đấy chứ. Bữa nào cháu cũng ăn chừng ấy, sao lại bắt cháu phải ăn ít đi? Cháu ăn ít thì lấy đâu ra sức để làm việc ạ?".
Một hôm, bà Phương sắm sửa rất nhiều thứ, chất đầy trong bếp. Oanh hỏi: "Hôm nay nhà mình có chuyện gì thế bác?". Bà Phương cười tủm tỉm: "Bác định làm bữa tiệc nho nhỏ để kỷ niệm ngày...".
Oanh cười ngượng: "Ôi, bác làm cháu ngại quá!". Bà Phương ngạc nhiên: "Sao thế cháu? Đây là chuyện bình thường mà". Oanh đỏ mặt: "Cháu cứ thấy... sao sao ấy bác ạ. Mới cả kế hoạch này của bác bất ngờ quá, cháu chưa kịp thông báo với ai".
Lần này thì đến lượt bà Phương đỏ mặt: "Bác không có ý định tổ chức hoành tráng đâu, chỉ là bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường và chỉ có những người trong nhà mình thôi cháu ạ!". Oanh tỏ ra ái ngại: "Ôi bác ơi, đáng lẽ bác không cần bày vẽ thế đâu".
Nghe xong câu này của Oanh, bà Phương chưng hửng mất vài giây, rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bà gọi chồng vào một chỗ, giọng bức xúc: "Ông xem, kỷ niệm ngày sinh nhật của tôi mà con bé nói tôi bày vẽ, nó nói thế mà nghe được à?".
Chồng bà Phương không mấy ngạc nhiên, ông cười: "Ôi bà ơi, bà biết tính nó rồi mà. Có khi nó lại đang tưởng bà tổ chức tiệc tròn một năm nó về đây giúp việc nên nó mới nói thế đấy! Đúng là... bó tay!".