Tôi bàng hoàng với một cảm xúc khó tả. Mới mấy hôm trước thôi, cô ấy còn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn và ấm cúng. Sau bữa ăn, hai chúng tôi còn nhâm nhi trà nóng ngoài ban công ngắm thành phố lung linh ánh đèn.
Chúng tôi đã nói rất nhiều về con, về những ngày tiếp theo. Chỉ có một khoảng cuối ngập ngừng là khi cô ấy hỏi: "Chồng vẫn theo dõi cuộc sống của cái Phương à?". Tôi, tất nhiên là xác nhận. Tôi không thể nào giấu được vợ mình bất cứ điều gì.
Phương là người yêu cũ của tôi, cũng là bạn thân của cô ấy. Khi tôi và Phương đã chuẩn bị cho đám cưới thì đùng cái cô ấy hủy hôn. Lý do là cái thai trong bụng của Phương là của sếp, chứ không phải của tôi. Tôi đau khổ đến vật vã. Tôi yêu cô ấy biết chừng nào. Tôi nói với Phương sẵn lòng chấp nhận mọi chuyện, sẵn lòng coi đứa bé là con đẻ của mình. Nhưng Phương một mực từ chối.
Sau này tôi cay đắng hiểu ra, một gã trai 25 tuổi sự nghiệp chưa có gì thì làm sao mà bằng được một người đàn ông có vị trí vững vàng và giàu có như người chồng cô ta chọn. Tôi hận lắm, nhưng không thể phủ nhận là tôi vẫn còn yêu.
Ảnh minh họa
Vợ tôi bây giờ chính là người đã luôn ở bên và vực tôi dậy sau những chuỗi ngày bi đát đó. Chúng tôi trở thành bạn thân, tôi thương cô ấy, nhưng không phải cảm xúc của tình yêu. Vợ tôi biết rất rõ, cô ấy vẫn nhẫn nại chờ đợi sự thay đổi ở chồng. Vẫn lặng lẽ chăm sóc tôi. Ngay cả ngày cô ấy biết có thai với tôi sau một đêm cả hai uống đến say mèm, thì cô ấy cũng giấu và quyết sinh con một mình vì không muốn làm đám cưới chỉ vì hai tiếng trách nhiệm.
Tôi đã phải đi tìm cô ấy về, thuyết phục nhiều ngày và tự mình thưa chuyện với hai bên cha mẹ để chúng tôi được về chung một tổ ấm. Vợ tôi khi đó biết quá rõ, trái tim tôi khi đó vẫn chỉ có hình bóng của Phương.
Sau này sống chung, vợ khiến tôi cảm động nhiều thứ. Cách vợ chăm sóc cho chồng con, cách vợ thương yêu lo lắng cho hai bên gia đình nội ngoại, cách cô ấy dốc lòng xây một tổ ấm đúng nghĩa… Tôi trân trọng, nhưng bảy năm sống chung trong tôi vẫn chỉ là sự biết ơn.
Những ngày nghỉ dịch, tôi âm thầm theo dõi trang cá nhân của người cũ. Thấy cô ấy rạng ngời bên ba đứa con, bên người chồng già hơn cô ấy cả chục tuổi, lòng tôi đầy ghen tị. Tôi biết thế là không nên, nhưng không sao gạt khỏi những nỗi niềm xưa cũ trong lòng mình.
Vợ con đi rồi, nhà tôi trống trải thực sự. Tôi không yêu vợ, nhưng sự có mặt của cô ấy và con đã lấp đầy những khoảng trống căn nhà trong suốt 7 năm qua.
Mẹ tôi biết chuyện thì vật vã khóc lóc, mẹ nói nếu tôi không tìm được con dâu và cháu về, mẹ tôi không thiết sống nữa. Tôi hiểu, vợ mình chếm trọn tình cảm bên nhà chồng. Ngay cả cô em gái đanh đá của tôi cũng luôn một điều chị dâu, hai điều chị dâu…
Tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy dấu vết của vợ con (Ảnh minh họa)
Một tuần, rồi một tháng… Tôi vẫn không quen với sự cô quạnh này. Tôi khó chịu và luôn trong tình trạng như ngồi trên đống lửa khi không liên lạc được với hai mẹ con.
Bới tung các mối quan hệ trong thành phố, tôi cũng không biết vợ đã dắt con đi đâu. Hình như chuyến đi này có sự chuẩn bị rất kỹ, cô ấy muốn trả lại tôi tự do, muốn kết thúc sự ràng buộc không tình yêu của chồng.
36 tuổi lần đầu tiên tôi rơi nước mắt cho cuộc hôn nhân, tôi sợ không tìm được vợ con. Tôi hiểu ra điều cơ bản: khi vợ con dọn đi, căn nhà trở thành nơi hoang vu lạnh lẽo, đáng sợ.