Dịp 8/3 năm nay, chồng tôi có chuyến công tác dài ngày ở tỉnh xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dự đoán chồng sẽ chỉ nhắn tin chúc mừng, chứ không mua quà bất ngờ như mọi lần.
Nào ngờ, cuối ngày, tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt chị em đồng nghiệp ở cơ quan cũ thì người giao hoa mang đến một lẵng hoa to đùng. Nhìn những bông hồng nhập ngoại được trang trí cầu kì, tôi cứ ngẩn người nhẩm tính số tiền mua nó.
Chồng háo hức gọi điện hỏi vợ đã nhận được hoa chưa, tôi gằn giọng: "Em đã dặn anh không mua quà cáp nữa rồi mà". Chồng vô tư trả lời: "Anh đâu mua quà, anh tặng hoa mà. Tiền công tác phí chuyến này của anh đó, không phải vay mượn đâu, em yên tâm".
Đằng sau những món quà trả góp của chồng là gánh nặng tiền bạc đè lên vai tôi. Ảnh minh họa
Nghe chồng nói, tôi bủn rủn chân tay. Tôi đang chờ số tiền công tác phí lần này của chồng để đóng tiền học cho con. Vậy mà, anh đã dồn hết vào mua lẵng hoa tiền triệu tặng vợ. Đối với điều kiện gia đình tôi, món quà này quá xa xỉ, lãng phí không cần thiết.
Chồng tôi có tính hào phóng, chi tiêu không tính toán, chẳng tiếc gì vợ con, nhưng khổ nỗi, trong ví anh luôn không có tiền. Vợ chồng tôi mới xây nhà và nuôi hai con nhỏ với đồng lương công chức nên rất khó khăn. Mọi chi tiêu sinh hoạt dựa vào lương tôi, còn lương của chồng để trả ngân hàng.
Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi có khoản tiền từ những nguồn thu nhập thêm mới đủ cân đối chi phí. Như lần này, tiền đóng học phí lớp năng khiếu cho con, tôi chưa biết xoay đâu ra, đang đợi chồng đi công tác về.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy... Những lần trước, sau khi nhận quà của chồng, tôi phải tính toán đau đầu để trả nợ. Không có tiền, nhưng chồng sẵn sàng mua trả góp hoặc mượn tiền đồng nghiệp để mua cho vợ món quà mắc tiền vào các ngày lễ.
Lần trước, anh tặng tôi một chiếc lắc tay rất đẹp và gây bất ngờ bằng cách để sẵn trong cốp xe máy của tôi. Tôi chưa kịp mừng thì nửa tháng sau, anh hỏi tôi còn tiền không thì đưa anh một ít. Hỏi cặn kẽ, tôi mới biết, anh mượn tiền mua quà cho tôi, giờ phải trả lại. Nghe thế, tôi chán ngán, chẳng còn muốn đeo cái lắc chồng tặng.
Cách đây một năm, vào ngày lễ 8/3, chồng gây bất ngờ khi tặng tôi chiếc điện thoại thông minh giá 8 triệu đồng. Anh thuê người chuyển đến tận cơ quan tôi khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Bên ngoài tôi cười nói, nhưng trong lòngnhư lửa đốt, chẳng vui vẻ gì.
Chồng tôi chẳng tiếc gì với vợ, nhưng trong ví không có tiền nên thường chọn cách mua trả góp hoặc vay nợ. Ảnh minh họa
Về nhà, tôi đã hỏi ngay tiền đâu ra mà mua, chồng khẳng định anh mới có tiền thưởng. Nhưng một tuần sau, khi đã hết thời hạn đổi trả lại máy cho cửa hàng, anh mới đưa ra tờ hóa đơn trả góp. Lương anh đang trả nợ ngân hàng nên phần trả góp chiếc điện thoại ấy thuộc về tôi. Gần nửa năm, tôi mới thanh toán xong món quà đó của anh.
Sau lần đó, tôi nói thẳng với chồng rằng từ nay anh không cần tặng quà gì hết, thì bây giờ, anh lại chuyển sang mua hoa. Nhìn mỗi bông hoa có giá cao hơn cả bữa ăn sáng của con, tôi chẳng còn tâm trạng để thưởng thức cái đẹp. Có lẽ, từ lần này, tôi buộc chồng phải viết cam kết không tặng hoa, quà cho vợ nữa mới yên lòng.