Mấy ngày nay trời Sài Gòn lại mưa liên tục, tôi nhớ lắm mùi hơi ấm và mùi thơm tinh dầu bưởi trên tóc mẹ. Hơn tháng nay tôi chưa về thăm mẹ do bận học và ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Nhưng nỗi khắc khoải nhớ về mẹ khiến tôi chợt nảy ra ý định. Tan học tôi cùng Thu, nhỏ bạn chung phòng lấy xe chạy về thăm mẹ. Quê tôi cách thành phố nơi tôi đang học khoảng 70 km, chúng tôi chạy xe tầm hơn 1 tiếng đồng hồ là về tới nhà.
Vừa trông thấy tôi, mẹ đã nói: “Sao về mà không nói trước để mẹ mua món gì ngon ngon cho tụi con ăn”. Tôi định rủ mẹ ra chợ vì cũng lâu lắm rồi tôi chưa được đi chợ quê cùng mẹ. Nhưng chưa kịp đi thì trời đã chuyển mưa, chẳng mấy chốc cơn mưa trút xuống ầm ầm.
Tôi buột miệng, mưa thế này mà có được món bánh xèo của mẹ thì ngon biết mấy? Mẹ nhìn tôi: “Thèm bánh xèo hả? Để mẹ làm cho mà ăn".
Mực, tôm ở nhà có sẵn, chỉ việc rã đông. Giá thì tuần nào mẹ cũng tự làm, còn bột thì lúc nào trong nhà cũng có vài bịch bột bánh xèo pha sẵn, chỉ cần cho ít nước lạnh vào khuấy đều là đã có nồi bột ngon lành.
Mọi thứ nguyên vật liệu đã chuẩn bị xong. Tôi và Thu tranh nhau đổ bánh, trong lúc mẹ tranh thủ làm chén nước mắm để chấm bánh xèo.
Món nước chấm của mẹ tôi cũng rất đặc biệt. Cà chua luộc chín rồi bằm nát, đậu phộng rang vàng giả nhuyễn trộn chung với ớt, đường, nước mắm ngon và ít mắm nêm. Nhỏ bạn tôi bảo chỉ cần nghe mùi mắm là đã thèm chảy nước miếng.
Âm thanh "xèo, xèo", mùi thơm của bánh lan tỏa. Tôi cứ hít hà.
Cây nhà lá vườn, có thứ gì thì làm thứ ấy, vậy mà vẫn thấy ngon. Hôm đó chúng tôi còn được thưởng thức hương vị lạ của bánh xèo. Do trời mưa không đi chợ được nên mẹ ra sau nhà hái vô một rổ rau cần. Ăn bánh xèo với rau cần, tưởng đơn điệu, không ngờ lại rất thơm, ngon.
Tôi vừa ăn, vừa nhìn mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đối với tôi, đã thành chân lý: Ở với mẹ, ăn gì cũng ngon.