Nói làm khổ là bởi mỗi khi dòng người đông đúc dừng xe đợi tín hiệu giao thông ngay ngã tư này, thì mùi hương các món ăn được chế biến từ đuôi bò ngào ngạt tỏa ra. Trong cảnh trời chiều mệt mỏi sau một ngày lao động mệt mỏi, lại phải hít hà mùi món ăn đầy hương vị bò thơm phức, ai mà chẳng khổ!
Hơn 20 năm về trước, tôi là sinh viên thuê trọ trong hẻm gần ngã tư này, sau lưng các quán lẩu đuôi bò. Nhiều lúc lũ thanh niên trọ học chúng tôi "lên bờ xuống ruộng" vì cái đói chung thủy kiếp sinh viên khốn khó. Chính những hương vị bò được hầm, hấp, chiên, xào mỗi ngày này "tra tấn" chúng tôi trong nỗi cồn cào khó chịu. Quyết tâm "đứng dậy" không để hoàn cảnh làm khổ mình, tôi xin vào làm phục vụ tại quán lẩu đuôi bò gần nhà...
Đuôi bò có thể là thứ nguyên liệu vừa quen vừa lạ với nhiều người. Quen là bởi có rất nhiều nơi nấu món đuôi bò, nhưng lạ lại nằm ở chỗ nhiều người ngại chế biến vì khó, vì cực. Món đuôi bò mà tôi ngưỡng mộ nhất là đuôi bò sa tế. Món này không hề khó nấu. Bất cứ ai có chút kiên nhẫn đều có thể chế biến được một đĩa đuôi bò sa tế ngon cho những ngày cuối tuần bên người thân.
Đuôi bò rửa sạch, chặt khúc và luộc sơ với gừng tầm 3 phút rồi vớt ra để ráo. Sau đó, dùng phần đuôi bò đã luộc hầm cùng nước dừa trong nồi áp suất tầm 15 phút, vớt đuôi bò ra để nguội. Phi nóng chảo cùng dầu ăn, hành tím, sả xắt lát..., cho đuôi bò và nước hầm vào, đổ nước luộc đuôi bò xâm xấp chảo, nêm tương ớt, đường, sa tế... đảo đều tầm 15 phút cho gia vị ngấm vào đuôi bò và nước xốt bắt đầu sệt lại thì cho hành tây, ớt chuông, lá quế đã chuẩn bị vào đảo sơ gần 1 phút nữa thì tắt bếp.
Món đuôi bò sa tế (ảnh) có thể ăn cùng bánh mì hoặc không kèm gì tùy thích. Hương vị chua cay của sa tế cùng những miếng đuôi bò vừa mềm, vừa sừn sựt khi nhai khiến ai khó tính cũng phải trầm trồ mà lên đũa liên tục.
Tôi về lại "phố" đuôi bò Gò Vấp này để thăm lại nơi xưa, nơi đã từng đồng hành cùng tôi suốt những năm trọ học cơ hàn. Quán vẫn còn đây, mùi hương các món từ đuôi bò vẫn nồng nàn thôi thúc như thuở nào. Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua... Nhìn lại cảnh cũ, quán quen, và thưởng thức lại món ăn danh bất hư truyền của Gò Vấp, tôi mỉm cười, biết chắc mình vừa được chạm lại một cảm giác quá đỗi thân thuộc ngày xưa...