Lan bạn tôi không có nét đẹp sắc sảo nhưng rất duyên, nhờ đôi mắt một mí lót và nước da ngâm ngâm màu bánh ít mật cùng với tính tình hồn nhiên hoạt bát nên thời sinh viên có hàng tá anh chàng điều kiện ngon lành xách dép chạy theo. Trong số đó có Thưởng - chồng Lan sau này. Anh ta rất nam tính, học giỏi có nhiều tài vặt mà gia đình cũng thuộc hàng khá, tuy thế cũng vất vả lắm mới "cưa đổ" được Lan.
Cưới xong hai vợ chồng Lan xin vào làm cho một công ty nhà nước, được một thời gian hai người tách ra mở công ty riêng. Ban đầu công ty làm ăn ì ạch, hàng tháng tổng thu chỉ lây lất đủ tiền chi lương bổng cho nhân viên. Nhưng bù lại vợ chồng rất hạnh phúc, luôn như hình với bóng.
Thưởng coi Lan như một bà hoàng, hết mực yêu chiều. Ba năm sau Lan sinh được đứa con trai, người đầy đặn hơn trông Lan đẹp đẽ và quý phái vô cùng. Lúc ấy công ty gặp thời phất lên, vợ chồng Lan tậu thêm nhà thêm đất rất nhiều, rồi đổi xe sang liên tục. Mỗi lần bạn bè gặp nhau ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Lan và nói đùa "Chắc kiếp trước Lan có tu nên giờ mới hưởng".
Vừa rồi đi thôi nôi con đứa bạn gặp lại cô ấy, không ai còn nhận ra. Lan thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến dáng vẻ bên ngoài. Lan trầm lặng không còn ồn ào, vui vẻ như trước. Đôi mắt to hơn, lông mày cong vút, mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng hình trái tim, cằm chẻ, da trắng, vòng một gợi cảm… mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng, nhìn tổng thể cô chẳng khác nào "ma- nơ- canh", mất hết vẻ duyên dáng ngày nào, một thời làm chao đảo biết bao trái tim cánh mày râu.
Hỏi ra mới biết, lúc gia đình lên tầng lớp đại gia, tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu cô ấy muốn mình trở nên lộng lẫy hơn trong những buổi tiệc, nên xin chồng đi thẩm mỹ mà ông chồng không đồng ý bảo: "Em vậy là đẹp rồi, không cần sửa đâu".
Lan cứ nghĩ chồng nói nịnh mình thôi, chứ đàn ông nào chả mê vợ đẹp. Thế là nhân lúc chồng đi công tác nước ngoài, ở nhà Lan âm thầm đi thẩm mỹ.
Chồng khen, chồng khoái đâu không thấy mà từ ngày Lan "đẹp ra" chồng hững hờ hơn, mỗi lần gần nhau anh ấy rất miễn cưỡng, không còn cuồng nhiệt như trước. Và lần nào cũng vậy chưa "lâm trận" là đã "ỉu xìu"…
Chồng Lan bắt đầu đi sớm về muộn, những lần gặp gỡ khách hàng đối tác cũng không rủ vợ theo cùng. Lan nghi ngờ chồng có người đàn bà khác bên ngoài nên ghen bóng ghen gió. Vẻ hiền thục dịu dàng vốn có của Lan ngày nào cũng biến mất, thay vào là những lời nói đanh thép khiến vợ chồng cứ lục đục suốt.
Khoảng cách vợ chồng ngày càng xa, rồi Thưởng có phòng nhì thật. Cuối cùng hai người đưa nhau ra tòa ly dị.
Lan kể lúc hai người ký giấy xong, Thưởng đến bên Lan xin lỗi, anh ấy nói không muốn xa rời Lan, nhưng bộ dạng bây giờ của Lan khiến anh ta rất ngại sánh bước cùng và cái đáng sợ nhất là anh ấy không còn chút cảm xúc nào khi bên Lan cả. Anh giải bày "Người anh yêu là Lan mộc mạc tự nhiên của ngày xưa, chứ không phải là một người nhan sắc sượng sung ảo ảo như bây giờ".
"Phú quý sinh lễ nghi" mà, khi có điều kiện kinh tế con người ta thường nãy sinh đòi phải thế này, thế kia… , đôi lúc đi quá đà khiến trở thành trò lố bịch. Giống như Lan – bạn tôi, giá mà tiền bạc eo hẹp phải chạy lo miếng ăn hàng ngày thì cô ấy đâu có thời gian nghĩ đến chuyện bỏ hàng đống tiền sửa đi sửa lại nhiều lần cho thật đẹp, để rồi trở thành sản phẩm lỗi là nạn nhân của dao kéo.
Bạn bè ai cũng nuối tiếc cho nhan sắc của Lan, đặc biệt là một gia đình hạnh phúc trước đây là niềm mơ ước của nhiều người.