Tôi là một cô gái gốc Đà Nẵng. Lúc học đại học, tôi đã yêu một anh bạn cùng lớp quê Quảng Trị cũng ở vùng nông thôn,. Lúc biết điều này, ba mẹ tôi đã vô cùng ái ngại. Sự lo lắng của ba mẹ tôi không phải là vô căn cứ khi từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được cưng chiều và chưa từng làm việc nhà.
Khi anh xin phép tìm hiểu, ba má tôi không ngăn cấm mà chỉ hỏi tôi: “Con đã chuẩn bị tinh thần về làm dâu nông thôn chưa?”. Tôi gật đầu. Thật ra, tôi cũng chưa hình dung được những công việc của một cô con dâu nhà nông, thế nhưng, tôi đang sống trong tình yêu và chúng tôi mong muốn sớm được ở bên nhau.
Thức dậy khi trời đã nhá nhem tối, tôi giật mình trách anh sao không gọi tôi dậy chuẩn bị cơm. Tôi vô cùng lo lắng, sợ ba mẹ anh sẽ không hài lòng về tôi, đặc biệt là mẹ anh, bởi từ trước đến nay tôi luôn nghe kể những câu chuyện rất "đáng sợ" về mẹ chồng. Thế nhưng, mẹ đã làm tôi yên lòng bằng một nụ cười rất hiền từ. Mẹ hỏi tôi dịu dàng: “Con đã thấy khoẻ hơn chưa? Ra rửa mặt, rửa tay rồi vô ăn cơm kẻo đói”.
Suốt bữa ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tôi có dịp quan sát mẹ kĩ hơn. Mẹ gầy và đen. Đôi bàn tay thô ráp. Mái tóc lấm tấm bạc đã được búi lên nhưng vẫn có những cọng rủ xuống làm cho gương mặt mẹ thêm phần tiều tuỵ. Lòng tôi bỗng dâng lên một tình cảm rất kì lạ!
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng làm mọi việc mình có thể để "lấy lòng" mẹ. Tôi giành phần cho lợn, cho gà ăn, nhổ cỏ luống rau sau vườn... và qua đó, tôi cũng thể hiện sự vụng về của mình! Thế nhưng, mẹ không hề phàn nàn gì. Cho lợn ăn, tôi làm vung vãi cám heo đầy; cắt cỏ, tôi cũng làm đứt tay mình... Những lúc đó, mẹ rất lo lắng và bảo: "Thôi, con làm không quen, nghỉ ngơi đi, để mẹ làm".