Chia tay vì... mẹ bảo sao nghe vậy!

08 Tháng 12, 2014 | 07:15

(CPN)- Anh nói mẹ anh không thể chấp nhận được một đứa con dâu người Nghệ An. Nghe anh nói mà tôi không thể tin vào tai của mình. Đau đớn và thất vọng chẹn ngang cổ tôi.

Tôi quen anh vào năm tôi học đại học năm 3, anh học năm 4, lúc chúng tôi cùng làm việc chung tại quán cà phê trong thành phố. Cùng là sinh viên phải tự bươn chải kiếm sống, cùng là con cả trong một gia đình với các thể loại trách nhiệm, bổn phận với gia đình nên chúng tôi đồng cảm với nhau. Sau đó là, khi thì anh chép bài hộ tôi những lúc tôi nghỉ học, lúc thì nhét vào túi xách tôi một vỉ thuốc phòng những khi tôi đau ốm, nhức đầu…đã kéo chúng tôi đến gần nhau hơn.

Có khi trong cơn mưa tầm tã anh chở tôi loi ngoi giữa trời mưa, đường ngập nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Cùng ghé vào quán ven đường ăn tô mì gõ sau buổi làm, tôi chậm rãi nhai từng sợi mì, cảm nhận giây phút mà chúng tôi đang có.

Mới đây, anh đưa tôi về quê chơi cũng là để ra mắt gia đình anh. Dù khá tự tin về ngoại hình và khả năng giao tiếp của mình nhưng đất quê, lề thói, trước khi về nhà anh tôi cũng hỏi sơ qua anh về tính nết từng người trong nhà.

Nhưng chuyện gặp mặt đã không quá căng thẳng như tôi nghĩ trước đó. Mẹ anh chỉ hỏi tôi vài câu về gia đình tôi, vì sao tôi và anh quen nhau và chuyện khác biệt về món ăn Bắc, Nam mà có lần bác ấy đi du lịch được nếm thử. Tôi còn thầm so sánh “má chồng” và me tôi dù 2 bà mẹ đều yêu chồng thương con như nhau. Tôi thấy bà khá cởi mở nên an tâm là mình đã được lọt qua vòng sơ khảo. Tôi còn tự hứa với lòng sau này sẽ nhắc anh phải luôn quan tâm chăm sóc mẹ vì “mẹ là tất cả” mà.

Tuy nhiên, “tất cả” không chỉ có thế. Sau khi đưa tôi về quê, mãi không thấy anh nhắn tin hay điện thoại gì về chuyện nhà anh nhận xét thế nào về tôi, tôi gọi điện hỏi thăm thì anh bảo anh đang bận đi công tác, khi về anh sẽ nói sau. Tôi có chút hồi hộp, lo lắng vì cách nói của anh. Rồi thì chuyện cũng đã đến. Giờ thì tôi chỉ nhớ loáng thoáng những gì anh nói. Rằng mẹ anh bảo anh chia tay tôi đi, vì tôi là dân Nghệ An. Mà dân xứ Nghệ chỉ thấy là người xấu…Rồi thì anh không thể cãi lời mẹ. Mong em quên anh đi và tìm được hạnh phúc mới.

Tôi sững sờ. Lặng nghe anh nói mà nước mắt tôi chực trào. Đây là tiếng nói của người đàn ông đã hứa yêu thương che chở tôi đây sao? Sao anh có thể nói với tôi điều đó mà không có sự đồng cảm, sẻ chia một chút nào, y như đang nói chuyện với một người lạ? Anh có hiểu được cảm xúc của tôi khi nghe lời mẹ anh có thành kiến, lên án về dân xứ tôi không? Chắc là không nên anh mới có thể vô tâm mà chia tay tôi như vậy.

Tôi đau đớn về suy nghĩ nông cạn của mẹ anh một thì tôi thất vọng về anh, người tôi đã yêu thương, tin tưởng đến mười. Mẹ anh làm sao biết được rằng mỗi năm, vào ngày họp trong thân tộc, lúc nào vị tộc trưởng cũng nhắc nhở con cháu đói cho sạch, rách cho thơm, có khó khăn gì phải nói cho họ hàng biết để phụ giúp nhau vượt qua khó khăn. Chớ để vinh hoa phú quý làm mờ mắt rồi làm việc bậy. Cái sẩy nảy cái ung. Đến khi hối lỗi thì đã muộn…

Mẹ anh người cũ, nếp cũ nếu có thành kiến là đã không đúng rồi. Đằng này anh là người có học thức mà cũng có hệ tư tưởng thế là không thể chấp nhận được. Giải thích mà làm gì kia chứ với những người không hiểu biết và cố chấp đến bảo thủ. Để anh đi về trong lặng lẽ nhưng lòng tôi muốn thét vào mặt anh một câu trước lúc chia tay: “Anh là đồ điên!”.

Hãy ra khỏi cuộc đời tôi từ lúc này nhé, những con người và tư tưởng nhỏ nhoi!

Minh Hằng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).