Hai mươi năm trước, tôi cũng bắt đầu làm một người mẹ đơn thân. Dù trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn con mình không có cha, giấy khai sinh phải thiếu đi tên bố… nhưng do tuổi trẻ bồng bột, vì định kiến của mẹ cha anh mà tôi phải chấp nhận điều đó! Tôi rất khổ đau!
Ảnh minh hoạ: Internet
Anh là con trưởng, là cháu đích tôn nên ông bà muốn chọn nàng dâu theo ý, mặc cho chúng tôi đã yêu nhau 4 năm trời. Anh cứ ngỡ khi tôi có thai, bố mẹ anh sẽ cho phép chúng tôi cưới nhau nhưng… ba mẹ anh kiên quyết không chấp nhận tôi là dâu vì “không môn đăng hộ đối”.
Chúng tôi mong con mình có một mái ấm hạnh phúc nhưng bố mẹ anh lại thuyết phục tôi phải bỏ đi cốt nhục ấy. Mẹ anh luôn dịu ngọt, khuyên tôi nên vì tương lai, hạnh phúc sau này của cả hai mà bỏ cái thai. Khi tôi không đồng ý với đề nghị đó, ông bà bắt đầu “giam lỏng” không cho anh qua lại với tôi nữa.
Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: Nếu anh quá nhu nhược, tôi nhất quyết sẽ ra đi để làm người mẹ đơn thân, cho con tôi có quyền được sống. Nhưng… nếu làm một người mẹ đơn thân, gia đình tôi sẽ ra sao? Bố mẹ và tôi đều là giáo viên. Đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh sẽ nhìn gia đình tôi với ánh mắt thế nào đây?... Tôi quyết định xa nhà một thời gian để sinh con.
Tôi đến miền quê xa thành phố gần 300 cây số, thuê nhà trọ và sinh sống với số tiền dành dụm được. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, bố mẹ đã cho người đi khắp nơi tìm tôi với lời nhắn nhủ: “Con hãy trở về nhà. Đừng làm điều dại dột. Bố mẹ sẽ tha thứ tất cả”.
Bố mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh, thêm nghị lực để vượt qua bao khó khăn tưởng chừng không thể gượng dậy. Tôi không thể giữ cho con một người cha như ý nhưng tôi sẽ cho con một cuộc sống đủ đầy, một gia đình có ông bà, mẹ và cậu rất mực yêu thương nó.
Ngày sinh con, anh ấy có lén đến thăm và năn nỉ tôi điền tên anh vào phần tên cha, để sau này còn có cơ hội nhận lại con nhưng… ông bà nội cũng kịch liệt phản đối vì sợ sau này phải chia gia sản và ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh. Tôi làm người mẹ đơn thân đã đành, chỉ muốn con mình có người bố trên giấy tờ để con mình không mặc cảm với mọi người cũng không xong.
Khi chấp nhận một mình nuôi con, tôi phải đương đầu với rất nhiều khó khăn như: dư luận xã hội, gánh nặng kinh tế và đặc biệt là giáo dục nhân cách cho con. Tuy tôi dành nhiều tình thương cho con, vật chất không thiếu thốn nhưng việc giáo dục để con phát triển tâm sinh lý hoàn thiện vẫn là một thách thức lớn.
Tôi luôn lo sợ, con trẻ của những phụ nữ đơn thân vừa làm mẹ, vừa làm cha thường rất dễ mặc cảm, hay sống khép kín, ngại giao tiếp… Và những điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của trẻ khi trưởng thành.
Có con, chăm lo, nuôi dạy con là niềm hạnh phúc và mong ước của phụ nữ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh riêng, nhiều phụ nữ phải đơn thân thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhưng theo tôi, các chị nên xem xét mọi khía cạnh, bởi làm mẹ đơn thân là một sự hy sinh rất lớn và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có thể nuôi dạy con khôn lớn, thành người.