Cậu có muốn… bị mù và bị điếc không hả? Lại còn phải hỏi! Chắc chắn là không rồi, đúng không? Vậy, tại sao lại đi lấy chồng/lấy vợ? Điên rồi!
Độc thân vui sướng biết bao nhiêu! Chẳng thế mà đã có hẳn một ngày (11-11) để vinh danh cái sự sung sướng đó.
Đừng quên, độc thân và cô đơn là hai phạm trù riêng biệt hoàn toàn!
Triết lý kiểu Hollywood: Giữ lại bó hoa và tung… chú rể đi!
Thề là không phải tớ nói, mà là Balzac nhé, đại văn hào Pháp chứ đùa à! Cái bác từng viết bộ tiểu thuyết đồ sộ “Tấn trò đời”, từng vỡ nợ…, lại chả quá hiểu sự đời (và cả cái sự vỡ nợ), là gì! Thế, biết bác ấy nói gì về hôn nhân không, dỏng tai lên mà nghe cho rõ trước khi quyết định chấm dứt đời giai tân/gái tân nhé: “Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc”.
Mà cũng chả phải mình Balzac. Khối bác sau khi trót “nhúng chàm” cũng la oai oái nhá, đến nỗi bao lời vàng ý ngọc tuôn ra chỉ để than vãn và rủa xả cái gọi là Hôn Nhân không tiếc lời. Rằng thì là: “Hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà bạn ngủ với kẻ thù”, “Bí mật của một cuộc hôn nhân tốt đẹp là tha thứ cho bạn đời vì đã lấy mình”, “Anh hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn”…
Rằng thì là: “Nếu bạn sống một mình mà thấy buồn chán thì hãy cưới vợ để thấy ngay cả khi có 'hai mình' rồi cũng vẫn buồn chán”, “Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện”, “Người ta cưới nhau bởi không thể chống lại thế lực tự nhiên, dù nhiều người biết rõ có lẽ mình đang mua một tháng sung sướng bằng một đời khổ sở”, “Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu...”.
Là vì sao? À, rất đơn giản, rằng là vì: “Hôn nhân luôn phải đấu tranh với con quái vật nuốt lấy mọi thứ: sự hiểu rõ lẫn nhau”, “Hôn nhân rõ ràng cản trở sự lãng mạn, không nghi ngờ gì nữa. Vì mỗi khi bạn có một cuộc lãng mạn, thế nào vợ bạn cũng sẽ can thiệp”… Và cuối cùng là, hãy học cách của Hollywood: “Giữ lại bó hoa và tung chú rể đi!”.
Riêng tớ, mỗi lần nghe ai đó chúc: “Hãy sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long…”, thề là tớ thấy… hơi kinh (vì ngộ nhỡ đâu tới lúc đó, răng kia không may rơi vào miệng mình thì tèo! Èo!). Gì thì gì, tớ được cái là chúa phòng xa kiêm chuyên gia cảnh giác.
“Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt”
Có một chuyện thế này: Một vị chủ tịch tỉnh, có bận hùng hồn phát biểu: “Mười năm trước, tỉnh đứng bên bờ vực thẳm. Sau đó, tiến một bước dài…”. Cử tọa phía dưới lập tức lao xao: “Chao ôi, rứa là… rơi xuống vực, tội hè!”. Vị kia nghe thế, hoảng quá, bèn vội vàng đính chính: “À không, sau đó quay lại, rồi mới tiến một bước dài…”. Cử tọa, vốn là chúa thắc mắc (không khác gì tớ), lại chu cha kêu trời: “Chao ôi, rứa là lại quay về 'cái máng lợn', tội hè!”…
Đó, cũng chính là lý do tớ chả thiết gì hôn nhân! Vì nếu tiến, thì chỉ còn cách rơi xuống vực, mà lùi, thì cũng khác nào quay về “cái máng lợn”. Chả dại!
Nghĩ xem! Trừ khi cậu vớ được một lão chồng đại gia (mà tuyệt nhiên không có gái nào theo), lại thôi rồi tinh tế, nói đã “nhã”, làm lại còn “nhã” hơn, thì còn đi một nhẽ! Đây, ngữ tớ với cậu, giỏi lắm vớ được một anh chàng “trời mưa biết chạy vào nhà” là may rồi, thì thôi, bất quá nhịn đi cho lành chứ còn gì nữa! Chứ ý cậu là định tha về nhà bằng mọi giá ấy hả? Nghĩ chín chưa đấy hử? Các cụ dạy rồi: Mình đã cong thì chớ, vớ phải nó cũng còng, chả hóa “nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa”, thế thì còn tân hôn cái kiểu gì? Hoặc giả: “Chồng hen mà lấy vợ hen/ Đêm nằm khò khử như kèn thổi đôi”, vui nhể? Thôi, mình xin!
Đây, tớ nguyên một đời độc thân vui vẻ, tội gì! Đứa nào miệng hôi, hay ngáy, hoặc có tật ngủ hay gác chân, mắt (có thể là sau phẫu thuật cắt mí) nên khi ngủ quyết chơi tuyền một kiểu “mắt trừng gửi mộng qua biên giới”… là tớ quyết không quen nhé! Ghê chết đi được! Tớ khảnh ăn thế nào, thì cậu biết rồi đấy!
Đây, miệng tớ, tớ tự chịu trách nhiệm, hôi hay thơm mình tớ hưởng, chả phiền đến bố con nhà nào, chả ai trách được tớ, mà tớ cũng chả buồn áy náy với ai. Tương tự, chân tớ, tớ xài; thanh quản tớ, tớ ngáy. Làm về mệt, tớ thích tắm thì tắm, mà nếu lên cơn lười thì sáng mai dậy tắm cũng được, chả phải làm hương làm hoa cho đứa nào ngửi hết, có phải đã cái đời tớ không? Thẻ ATM hàng tháng, thay vì hớt hơ hớt hải rút tiền ra đóng tiền học cho con, "share" tiền ăn, tiền điện… với chồng (mà cái bọn chồng là chuyên gia tốn điện vì chúng nó rất hay làm những việc không mang lại mấy ích lợi nhưng luôn luôn đòi hỏi phải có điều hòa), nhịn ăn nhịn tiêu, đối ngoại đối nội… thì tớ đây chỉ cần ngơ ngác hỏi: Chồng là đấng tối cao nào thế?..., rồi ung dung thẳng tiến ra cái quán có món chân giò hầm kiểu Đức tớ thích, hàng cắt tóc (kiêm “cắt cổ”) tớ trót nghiện… mà không hề lo lắng có lạm vào quỹ chung không.
Rồi thì mỗi đầu giờ hay cuối giờ, trong khi bọn có chồng có vợ hớt hải ăn sáng, bươn bả nhao ra giữa chốn tắc đường, mải mốt đưa đón con đi học thì kẻ độc thân là tớ đây, rất chi là nhàn hạ, chải đủ kiểu tóc, đổi đủ trang phục, lượn qua lượn lại đến nát cả cái gương và có thể ngồi cắm mặt ở cơ quan để… chat chit, buôn chuyện đến tận tới khi hết tắc đường và vừa kịp tới giờ “đi xõa” với một lũ độc thân vui tính khác. Ở đấy, chúng tớ nghĩ ra khối trò cười như nắc nẻ, đủ mọi phương án cưa giai cưa gái, cứ như thể chúng tớ là “những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt”, mà không bao giờ phải lo lắng ngó đồng hồ hay thỉnh thoảng lại phải lén lút ôm điện thoại ra ngoài “xin gia hạn visa” như cái bọn có chồng có vợ…
Rồi về lâu về dài, ngộ nhỡ đâu tớ có già đi, tớ cũng chả phải lo đứa nào chê tớ già, và khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tớ sẽ mỉm cười rất thanh thản sau khi để lại lời trăng trối: “Đứa nào không lấy tao là đứa ấy ngu, mà ngu thì cho chúng nó... chết!”.