Thưa các anh chị và tòa soạn,
Đọc những cơn ghen của các ông chồng, ông bồ trên VNE, tôi lại nhớ đến thầy giáo của tôi. Không có chữ gì khác hơn là chữ "bệnh hoạn". Đây là một loại bệnh tâm lý mà bệnh nhân không được chữa trị sẽ càng ngày càng đau khổ hơn, điên rồ hơn vì những ảo tưởng hành hạ chính mình.
Thầy giáo tôi dạy Toán rất giỏi. Tính thầy hiền hòa vô cùng (chỉ khi giận thì không bình tĩnh lắm) và lịch sự, hài hước, sâu sắc. Nhưng điều lạ là thầy ghen với cô một cách lạ lùng. Và khi ghen thì thầy đánh mất chính mình hoàn toàn. Khi đến nhà thầy học thêm, chúng tôi đã chứng kiến thầy, một người nho nhã, hòa nhã, hiểu biết, bỗng mặt đỏ gay, giọng nói lắp bắp nguyền rủa cô, có lần đánh cô bằng dây chun.
Lý do chỉ vì cô chào hỏi một ông tài xế trước nhà, hay là về trễ chừng 15 phút. Tất cả những lời chửi rủa của thầy đều dính líu tới tính dục như: "Đi ngủ với thằng nào?", "sướng chưa, đã chưa?", "đồ dâm đãng", "thằng đó nó làm cái gì mà mày mê nó?"... Tục tĩu, hạ cấp không thể tưởng tượng được ngay trước mặt hàng xóm hay học trò, vì thầy chỉ muốn tìm ra những lời lẽ ghê gớm nhất để hạ nhục, làm cô đau đớn.
Cô giáo thì hiền lành vô cùng. Lúc nào cũng chăm lo cho thầy, ăn mặc thì giản dị, đứng đắn. Cho nên sau này tôi biết cái ghen của thầy chỉ là sự bệnh hoạn trong tâm lý một người đàn ông thiếu tự tin hoặc là quá thần tượng mối quan hệ, hoặc quá muốn sở hữu người yêu, người vợ (hoặc tất cả mọi thứ đó), cộng với một tâm lý bất cân bằng.
Bọn học trò tụi tôi thương cô giáo đã đành, mà thật ra thương thầy còn nhiều hơn vì thấy thầy khổ sở quá, nhục nhã quá. Không có cách nào để khuyên nhủ thầy. Có người giải thích mấy thì thầy im lặng ngồi nghe. Thầy có thể ngồi im cả 2 tiếng đồng hồ như người bình tĩnh nhất, hiền hòa nhất, lịch sự nhất. Thầy còn nói "Khổ như vầy thì mặc kệ cho cô tự do quan hệ còn đỡ hơn" (dù cô không có thứ quan hệ nào cả, ngoài chồng). Nhưng chỉ khi vắng cô lâu một chút (vài tiếng đồng hồ), hay thấy cô nói chuyện với bất cứ một phái nam nào là thầy mất bình tĩnh ngay.
Đến khi thầy nghi ngờ ngay cả một vài đứa nam sinh trong bọn tôi thì bọn tôi biết là đã hết thuốc chữa. Vì ở VN lúc đó không có bác sĩ tâm lý nên chẳng ai biết làm gì. May sao vài năm sau có người giới thiệu thầy học thiền. Thầy tôi thiền rất chăm chỉ và bỗng nhiên sau vài tháng thầy hết bệnh. Tôi không dám nói thiền là phương pháp chữa bệnh nhưng trong trường hợp của thầy tôi thì đúng là vậy.
Thầy tâm sự thầy ghê sợ chính mình trong những lần nổi giận ăn nói toàn chuyện dục tình bẩn thỉu mà vẫn không tự ngừng được vì một cái gì đó ghen tuông ghê gớm hành hạ thầy, làm thầy thù ghét cô tuyệt đối lúc đó. Sau này tôi biết đó là sự ghen tuông tính dục nơi những người đàn ông có bệnh. Và tôi cũng đọc được một số tác phẩm tiểu thuyết, một vài cuốn phim mô tả rất đúng những gì tôi đã thấy.
Theo tôi nghĩ và kinh nghiệm thì những người đàn bà trong các trường hợp này hoàn toàn không có lỗi gì cả. Và những người đàn ông phải biết đó là bệnh để tìm cách chữa trị tâm lý đàng hoàng, một lối suy nghĩ phóng khoáng, độ lượng, ít tự ái, cũng sẽ giúp họ tự đương đầu được với những cơn ghen vô lý dữ dằn trong lòng họ.