Giựt chồng, giựt cha người khác còn đòi danh phận!

19 Tháng 01, 2012 | 06:44

Đọc bài “Làm người thứ ba thì đã sao?” của tác giả Hải Minh tôi điên tiết. Tác giả không thấy mình trơ trẽn khi cướp chồng, cướp cha người khác hay sao mà còn than vãn đủ điều?

Nạn nhân trong bài viết cũng giống hệt như má tôi. Cách đây gần 50 năm, má tôi, ba tôi và các anh chị tôi đang có một gia đình êm ấm, đang đầy ấp tiếng cười bỗng phút chốc tan nát, bay theo mây khói hư vô khi người đàn bà đê tiện như cô Hải Minh xuất hiện.

Má tôi, hoa khôi của một vùng. Người không cao nhưng nước da trắng hồng, khuôn mặt đầy chất nhân hậu. Má tôi theo chồng từ năm 16 tuổi vì không chịu nổi cảnh hà khắc “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cha dượng lại thương con người”. Ngỡ như may mắn gặp được người đàn ông tử tế cứu vãn đời mình thế nhưng má tôi lại rơi sâu hơn bởi chính người mình tin tưởng.

Lấy nhau được mười năm, má sanh cho ba 5 mặt con. Má tôi nói, mặc dù lúc đó cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, tình cảm của ba dành cho má mặn nồng mật ngọt.

Rồi số tiền ba gởi cho má ngày càng ít, số lần ăn cơm nhà cùng vợ con ngày càng thưa đi. Má gặng hỏi nhưng ba trả lời nhát gừng và kiếm đủ lý do để khướt từ câu trả lời. Rồi một buổi sáng má đang tay dắt con, vai nặng trằn gánh hàng kịp buổi chợ đông thì một sự thật bẽ bàng đập vào mắt má… Ba dẫn người tình đi sanh ở bệnh viện tỉnh.

Rồi sự thật cũng đến, má tôi là người phải ra đi để nhường chồng cho kẻ đến sau. Tay xách nách mang đồ đạt, tay bồng tay bế 5 đứa con nhỏ… Má ngậm ngùi, má tủi nhục cảnh lẻ loi đơn chiếc nuôi bầy con dại trong khi kẻ chiến thắng thì hả hê phỉ báng trên nỗi đau vợ mất chồng.

Cuộc vui nào cùng tàn, cuộc tình vụn trộm nào cũng tan, hôn nhân lén lút nào cũng trớt quớt, khi cuộc vui đã xong thì ba lại quay về mong má một lần tha thứ. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người quay lại”, má xiêu lòng và tôi ra đời một năm sau đó.

Nỗi hờn ghen, tức tối của con người “lòng lang dạ sói” lại trỗi lên, bằng mọi cách ả nhân tình kia quay lạ quyết cướp ba tôi lần nữa. Mặc cho các con níu kéo, van xin, ba tôi đã hất hủi má tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn cuốn gói theo người tình lần nữa.

Sáu chị em tôi đã lớn lên bằng tất cả tình yêu của má, bằng những chiều má rong ruỗi gánh hàng qua từng góc phố, bằng những nhịn nhục cay đắng trước những bất công, tàn nhẫn của cuộc đời.

Với gánh hàng rong ấy, má đã nuôi 6 chị em tôi khôn lớn nên người. Trong khi ba tôi vẫn chưa một lần thực hiện nghĩa vụ làm cha. Và tôi cũng chưa một lần gặp mặt người đàn ông mà lẽ ra tôi phải gọi bằng ba.

Lòng tôi giờ trĩu nặng một nỗi oán hờn. Tại sao ai cũng là con mà anh chị tôi đứa đầu đường, đứa xó chợ; còn những người anh em cùng cha khác mẹ lại sống trong nhung lụa giàu sang, được học hành đến nơi đến chốn? Tại sao má tôi là vợ chính thức nhưng phải nuốt nước mắt nhìn người khác giật chồng mình, giật cha của con mình?

Ba tôi có đáng để tha thứ hay không? Chắc chắn là không…

lethuy

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).