“Cứ sống với người mà mẹ là tượng đài to lớn trước mắt đi rồi sẽ biết mùi”. Cô bạn thân nói như quát vào mặt tôi như thế khi tôi “liều mình” khuyên nhủ cô nàng từ bỏ ý định ly hôn chỉ sau nửa năm chung sống với chồng. Giường chiếu chưa kịp bén hơi đã nghĩ đến chuyện chia lìa, ai mà không cản, nhất là chồng của V., cô bạn tôi, là người khá hiền lành, chuẩn mực. Tuy nhiên, khi những giọt nước mắt uất nghẹn của bạn tôi trào ra, câu chuyện của V. khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Nhất mẹ, nhì trời
Cưới nhau khi đã nuôi dưỡng tình yêu tận 3 năm, về làm dâu, V. không phải chịu đựng mẹ chồng cay nghiệt. Điều khiến V. bức bối là việc lớn đến việc nhỏ, Hoàng, chồng V., đều răm rắp nghe theo lời mẹ. Như chuyện chọn cửa hiệu áo cưới, chỗ đặt tiệc cưới và cả người chụp hình đều do mẹ anh quyết định. V. kể: “Anh ấy đưa mình đến những cửa hiệu ấy, mình đã choáng ngợp vì sự chu đáo của chồng tương lai nên cũng chẳng có ý kiến thêm”. Choáng bao nhiêu thì khi biết được sự thật chồng mình chỉ đảm nhận vai trò của “thiên lôi”, V. càng thất vọng bấy nhiêu. Bất cứ chuyện gì V. hay chồng đều phải hỏi ý mẹ. Nhà có việc, xắn tay vào làm được một lúc thì đã bị mẹ gạt ngang với lý do: “Nhìn con vụng về, mất thời gian quá, để mẹ làm cho được chuyện”. Mẹ chồng V. đảm đang thật nhưng khi xong việc, bà lại than thở: “Con, dâu đầy đủ nhưng chẳng nhờ được đứa nào”. Mỗi lần như thế chồng V. lại vò đầu bứt tai day dứt cả tháng. Đỉnh cao khiến V. không thể chịu đựng nổi, đưa ra quyết định ly hôn là việc có con với nhau, mẹ Hoàng cũng can thiệp. “Mình vừa mất tự do tinh thần vừa thất vọng vì người mình nương tựa chẳng ra đàn ông, không dám ra quyết định chính chuyện của mình”- V. bức xúc.
Sự uất ức khiến V. chủ động rời bỏ người mình yêu thương khiến những người xung quanh thực sự đau lòng. Tuy nhiên, người khổ nhất có lẽ là V. bởi cô nàng phản ứng gay gắt thế cũng vì xót xa khi thấy chồng mình phải chịu đựng những việc anh ấy không muốn. Lâm vào tình cảnh như V., muốn cải thiện tình hình cũng rất khó khăn, vì chồng cô đã quá quen lệ thuộc vào mẹ.
Không dám ra quyết định
Thắc mắc về tỉ lệ những chàng trai “chưa chịu lớn”, tôi làm một cuộc điều tra bỏ túi với 10 cô nhân viên một công ty phân phối thiết bị gia dụng đã lập gia đình. Kết quả đáng ngạc nhiên, có đến 3 người phàn nàn về chuyện chồng mình thường phụ thuộc quá mức vào ý kiến của cha mẹ. Trong đó, có một trường hợp tương tự cô bạn V. của tôi. Nhưng điều khác biệt là cô vợ ấy đã chấp nhận “sống chung với lũ” bằng cách “mẹ chồng nói sao nghe vậy”. Lý do mà cô ấy đưa ra là cho... nhẹ lòng. Bởi, nghe lời mẹ chồng thì đỡ phải lời ra tiếng vào và mình cũng đỡ tính toán. “Chỉ cần đừng để mẹ chồng biết và can thiệp vào công việc của mình là được. Phần lớn thời gian là đi làm, về nhà cũng chẳng được bao lâu thì đã lên giường đi ngủ mất rồi”- cô gái ấy trần tình như vậy.

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy những phụ nữ có chồng lệ thuộc mẹ và chấp nhận điều này thường biết điều này sau khi cưới. Với những người chưa về làm dâu, tình hình có vẻ chủ động hơn. Trao đổi vấn đề trên với T.Thu, giáo viên dạy múa tại một trung tâm thiếu nhi TPHCM, tôi nhận được câu trả lời khá ấn tượng: “Nếu không thay đổi được tính lệ thuộc mẹ của chồng tương lai, tôi nhất định không cưới”. Yêu nhau từ thời trung học, người yêu Thu lại luôn thể hiện hình ảnh một chàng trai tháo vát, cương trực nên phải quan sát rất kỹ, nắm bắt và phân tích tâm lý từng trường hợp, Thu mới phát hiện ra sự lệ thuộc của người mình yêu. Cô gái nhỏ nhắn này đã từng bước trò chuyện và làm “công tác tư tưởng” với phu quân tương lai, tập dần từng bước để anh chàng quen với việc tách suy nghĩ của mẹ ra khỏi hành động của mình.
“Mẹ đã quyết định thay tôi mọi việc và việc nào cũng đúng. Nó mang đến cho tôi ngày hôm nay. Thật sự, tôi sợ ra quyết định vì sợ sai chứ không phải vì tôi không biết chuyện”- lời trần tình của Hoàng, sau một buổi trò chuyện khiến tôi cứ băn khoăn mãi. Thói quen cầu bầu của người phụ nữ khiến mẹ Hoàng hay những bà mẹ khác cứ muốn ấp ủ mãi con mình trong vòng tay yêu thương. Những đấng mày râu có mẹ như thế quen được chăm lo, quen được che chở nên đã “quên” hoặc không dám nhớ vai trò của chính mình. Hai yếu tố ấy đã cấu thành nên chân dung những chàng trai “bám váy” mẹ. Đáng tiếc, trong đời sống hiện đại, các cô gái tinh tế và đủ kiên nhẫn thay đổi người yêu của mình như Thu không nhiều. Nếu những anh chàng ấy không biết tự thân vận động, đến khi mẹ già khuất nẻo, việc chông chênh trong khi cần quyết định các vấn đề của cuộc sống sẽ là điều không tránh khỏi. Biết đâu, khi đó, họ sẽ lâm vào tình cảnh đổi sang bám váy... vợ.